Chương 17

221 10 0
                                    

Đêm đã về khuya, những ngọn nến trong Thanh Long điện đã cháy được quá nửa, chiếu thứ ánh sáng mờ ảo lên bốn bức tường. Bảo Bình nằm trên long sàng, trong đôi mắt phượng tràn ngập một màu đen lạnh lẽo. Từ ngày để Xử Nữ đi, chưa đêm nào hắn thực sự được ngủ ngon giấc. Những cơn ác mộng cứ dồn dập kéo đến, khi thì nàng tung người lao xuống vực, khi thì chính hắn một kiếm đâm xuyên tim nàng.

Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh vương đầy trên trán, Bảo Bình cất tiếng hỏi nô tài:

- Giờ là mấy giờ rồi?

Nô tài đó cúi đầu, cung kính bẩm báo:

- Bẩm hoàng thượng giờ là canh ba.

Nặng nhọc trở mình, hắn cố gắng trở lại giấc ngủ, nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt, bóng giá y đỏ thắm giữa rừng hàn mai ngày ấy lại rõ ràng hiện lên, như một nhát dao cứa vào tim, đau nhói. Ngày ấy hắn thẳng tay đẩy nàng đi, dẫu biết bản thân vốn không cam lòng nhưng nàng và hắn vốn hữu duyên vô phận, hắn rút cuộc vẫn chẳng thể bỏ lại giang sơn mà chọn nàng.

Luồn tay dưới gối, lấy ra miếng ngọc bội mà hắn đã từng thề ước với nàng cẩn thận mà vuốt ve từng đường hoa văn tuyệt mỹ. Từ ngày tiên hoàng tạ thế, hắn nhiếp chính lên ngôi, những mưu kế lo toan đã dần biến Bảo Bình trở thành kẻ lãnh khốc vô tình, để rồi đối với nàng cũng trở nên lạnh lẽo. Hắn cứ nghĩ tình cảm với Xử Nữ đã trở nên nguội lạnh, tàn nhẫn mà thí nàng đi như một con tốt. Đến cuối cùng mới nhận ra thực chất hắn chỉ đang tự dối chính mình. Ngày nàng quay lưng bước đi, bóng hồng y rực rỡ của nàng như một nhát dao đâm chết trái tim hắn, đánh thức tâm hồn hắn. Nhưng tất cả đã quá muộn. Lời của bậc quân vương đã nói ra chẳng cách nào hồi vãn.

Mật thám của Bảo Bình vẫn thường xuyên báo về tình trạng của nàng, thậm trí hắn còn bí mật bài bố cung nữ Tình nhi đi theo bảo vệ nàng. Thế mới biết hắn hoàn toàn chẳng thể nhắm mắt mà coi nàng như một con tốt.

Bên ngoài chợt có tiếng Tần công công hốt hoảng vọng vào. Hình như đang nói với kẻ nào đó:

- Vương gia, giờ hoàng thượng đã đi nghỉ. Có chuyện gì xin hãy đợi tới buổi triều sớm mai.

Là Cự Giải, đêm hôm như vậy, y tới đây rút cuộc là có điều gì quan trọng? Bảo Bình đứng lên khỏi long sàng. Tỳ nữ gần đó thấy vậy, vội vàng mang tấm áo choàng khoác lên người hắn. Bảo Bình cất tiếng nói với Tần công công:

- Để cho y vào!

Tần công công bên ngoài liền "dạ" một tiếng. Ngay lập tức cửa điên bật mở, Cự Giải nhanh chóng bước vào. Trên khuôn mặt anh tuấn lộ rõ vẻ lo lắng:

- Bảo Bình, không ổn rồi. Lão Vương thừa tướng kia cấu kết với đám phản thần, đang rục rịch đưa quân bí mật vây đóng các thành đô ở phía Tây của ta.

Bảo Bình chau mày:

- Ngươi nói thật sao?

Cự Giải gật đầu, ngồi xuống chiếc đôn ngọc, nói:

- Ngươi tưởng ta lấy Song Ngư về rồi ngồi đó chờ ngươi phân phó sao? Ta đã lấy được lòng tin của Vương thừa tướng. Giờ, số đông quân mà hắn đem đi vây hãm thành lại chính là quân đội của ta. Bởi vậy, tuy sự có nguy nhưng hoàn toàn có cách giải quyết.

[12cs] Phượng Cầu HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ