Ngày thành thân cuối cùng cũng được ấn định. Song Ngư khoác lên mình bộ giá y đỏ thắm đứng tựa mình bên khung cửa sổ. Gió thổi qua làm tóc nàng nhẹ bay. Song Ngư hít vào một hơi, thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Giờ lành cũng sắp tới, một hầu nữ bước vào, trên tay là chiếc khăn hỷ thêu hình chim phượng vô cùng tinh xảo. Hầu nữ đó cúi đầu, thưa:
- Tiểu thư, xin người hãy đội khăn hỷ, kiệu hoa đang chờ sẵn ngoài cổng phủ.
Nàng gật đầu, để cho hầu nữ đội khăn cho mình. Bàn tay vịn vào cánh tay của hầu nữ, nàng từng bước từng bước tiến ra khỏi phủ nha. Gió thổi những cánh hoa tươi nhẹ nhàng bay theo như lời chúc phúc của thiên nhiên dành cho nàng.
Ngồi trên kiệu hoa, tiếng kèn hỷ vang lên, rộn rã, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng nàng lúc này. Nàng biết Cự Giải không yêu nàng. Không hề yêu nàng, nhưng chàng vẫn chấp nhận lấy nàng. Có lẽ vì đây là thánh chỉ ban hôn của hoàng thượng. Song Ngư cũng biết người Cự Giải thực sự yêu lúc này là Thiên bình. Có lẽ một thời gian nữa chàng sẽ nạp thiếp. Ý nghĩ đó khiến lòng Song Ngư trở nên đắng ngắt.
Hôm đó, sau buổi gặp mặt, chính Cự Giải đã bí mật gặp nàng. Chàng nói chàng không hề yêu nàng, cũng nói sẽ vẫn lấy nàng nhưng tuyệt nhiên cũng không động vào người nàng. Thậm chí còn nói, nếu nàng muốn chàng sẽ tìm cho nàng một đấng lang quân phù hợp với nàng. Nghe vậy, mà Song Ngư lại không thể rơi một giọt nước mắt, nàng nghĩ nàng không đủ tư cách nên cố nuốt tâm tư của mình vào trong, chỉ cười mà đa tạ sự quan tâm của Cự Giải.
Nàng đưa tay vén tấm rèm che kiệu, ghé mắt nhìn ra, thấy Cự Giải đang cưỡi ngựa đi bên cạnh, hỷ phục đỏ chói càng tôn thêm khí chất anh tuấn bất phàm của chàng. Khuôn mặt hoàn mỹ tắm đẫm trong ánh nắng, đôi môi mỏng nở một nụ cười như có như không khiến Song Ngư thoáng ngẩn người, Nhưng rồi nàng lại tự cười bản thân đã quá vọng tưởng...
Vân Sơn tự, Nam Nguyệt quốc, Thiên Yết đứng ngoài hoa viên, ánh trăng như dát bạc lên thân hình cao lớn của chàng, đổ chiếc bóng đen dài xuống nền đất. Trên tay Thiên Yết lúc này cầm một con dao ngọc. Đó chính là con dao do tên thích khách ngày hôm đó đã bỏ lại. Con dao được làm bằng thứ ngọc đen vô cùng kì lạ, dưới ánh trăng, con dao ẩn hiện sát khí, lạnh đến ghê người. Thân dao được chạm khắc vô cùng tinh xảo, nhưng những kí tự trên đó Thiên yết hoàn toàn không thể hiểu nổi, nhưng cũng không lưu tâm.
Chàng băn khoăn tự hỏi, sao một kẻ thân làm thích khách lại có trong mình một thứ vũ khĩ độc nhất và quý giá như vậy. Chàng vẫn nhớ như in đôi mắt của tên thích khách ấy, một đôi mắt đen huyền, sâu thẳm như màn đêm, tỏa ra thứ sát khí sắc lạnh, đáng sợ. Tên thích khách tấn công Thiên Yết liền ba đêm nhưng sau ngày hôm đó, hắn không còn xuất hiện. Có lẽ hắn đã bỏ cuộc rồi chăng?
Gió đêm chợt đưa đến bên tai Thiên Yết một khúc nhạc vô cùng êm dịu. Nếu không lầm thì đó là tiếng cổ cầm. Tiếng đàn quấn quýt, lúc xa, lúc gần, lúc tưởng chừng như ngay trước mắt, lúc lại tan vào cõi hư ảnh. Tiếng đàn khó nắm bắt ấy, khiến Thiên yết không thể xác định được nơi có tiếng đàn phát ra, chỉ đành đứng dưới ánh trăng, cảm nhận điệu nhạc qua từng cơn gió đêm.