Lại nói về Xử Nữ, lúc này đoàn rước dâu đã tới gần biên giới giữa Thiên Minh quốc và Tây Yến. Gió đưa hoa xuân bay qua ô cửa sổ đã buông rèm đỏ chói, thả một cánh hoa mỏng manh vào lòng bàn tay Xử Nữ. Nàng nhẹ nhàng, nâng niu cánh hoa trong lòng bàn tay, cánh hoa màu đỏ thắm, giống như màu bộ giá y trên người nàng, vì gió mà đã có chút nhàu nát. Nhẹ vén tấm khăn hỉ, Xử Nữ đưa mắt ngắm nhìn cánh hoa, rồi cất giọng khẽ nói với tỳ nữ đi đang đi bên ngoài:
- Nói dừng kiệu, ta muốn ra ngoài hít thở không khí.
Bên ngoài có tiếng đáp "dạ" rồi tiếng chân chạy đi. Một lát sau, kiệu hoa dừng lại, hai tỳ nữ bước tới, đỡ Xử Nữ bước ra. Ánh nắng mặt trời chan hòa, dịu dàng thoa hồng đôi má Xử Nữ. Nàng đưa mắt nhìn ra khắp xung quanh, từng lớp, từng lớp núi chập trùng kéo dài đến ngút tầm mắt, nàng nhẹ nhàng trỏ tay về phía rừng cây phía xa, hỏi:
- Khu rừng kia tên là gì?
Tỳ nữ đứng bên nàng cúi đầu trả lời, tuy nàng ta là người Tây Yến nhưng nói giọng Thiên Minh quốc cũng rất dễ nghe:
- Thưa nương nương, đó là Tùng lâm, là khu rừng ngăn cách Thiên Minh quốc và Tây Yến quốc.
Xử Nữ gần đầu, nhìn tỳ nữ kia, nói:
- Đừng gọi ta là nương nương, ta vẫn chưa bái đường thành thân với hoàng thượng của các ngươi.
Tỳ nữ đó lắc đầu, khiến hai bông hoa nhỏ cài trên mái tóc khẽ rung, nói:
- Thưa nương nương, cái này do thánh chỉ truyền, nói phải gọi người là nương nương.
Xử Nữ thở dài, thôi không trách móc tỳ nữ kia. Nàng khẽ đưa tay lên, bàn tay ngọc ngà hé mở để làn gió nhẹ nhàng cuốn đi cánh hoa đang nằm trong tay mình. Gió lùa vào mái tóc nàng, mang theo mùi hương ngọt ngào, quen thuộc của quê hương. Bất chợt Xử Nữ cảm thấy sợ, nàng sắp phải rời quê hương, một thân một mình bước về nơi đất khách. xung quanh không lấy một người quen biết. Bên tai lại văng vẳng lời nói của người ấy năm nào: " Xử Nữ, huynh hứa nhất định sẽ bảo vệ muội.". Xử Nữ cười nhạt, bảo vệ ư? Nếu người đó thực sự muốn bảo vệ nàng thì sao có thể đẩy nàng về nơi đất khách? Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy hận một người, hận người mà nàng đã từng vô cùng yêu thương. Khóe mắt hơi cay, nàng vội vã quay người, nói với thị nữ bên cạnh:
- Đi thôi.
Lại một lần nữa rèm hoa được kéo xuống, che mờ đi khung cảnh trước mắt nàng. Kiệu hoa lại chậm chạp tiến về phía trước. Càng lúc càng cách xa hoàng cung, càng lúc càng đưa Xử Nữ cách xa Bảo Bình, người mà nàng yêu nhất và cũng là người mà nàng hận nhất...
...
Ma Kết đứng trước Đại điện, trong bộ hỷ phục đỏ chói. Gió thổi tung ống tay áo bào rộng khiến hắn càng tăng thêm một phần phong thái uy nghiêm, tuấn tú. Đôi mắt phượng lạnh lùng hướng ra phía cổng hoàng cung, đôi môi mỏng khẽ động, để lộ ra một nụ cười hờ hững, nhàn nhạt. Nhìn thần sắc của Ma Kết lúc này, không ai dám chắc đó là thần sắc của một vị tân lang đang mong chờ tân nương của mình.
Bên cạnh hắn là Hoa Phi, tì thiếp được Ma Kết vô cùng sủng ái. Nàng ta hôm nay mặc một bộ triều phục màu lam nhẹ, đơn giản nhưng cũng đủ tôn lên dáng vẻ mềm mại, thanh cao của Hoa Phi. Khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ điềm tĩnh, tự nhiên, khóe môi chớm nở một nụ cười hết sức dịu dàng. Nếu Ma Kết không khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ thắm kia, rất dễ lầm tưởng nàng ta là hoàng hậu của Tây Yến quốc