Nguyệt Dạ
Kim dạ Phu Châu nguyệt
Khuê trung chỉ độc khan
Giao liên tiểu nhi nữ
Vị giải ức Trường An
Hương vụ vân hoàn thấp
Thanh huy ngọc tí hàn
Hà thời ỷ hư hoảng
Song chiếu lệ ngân can dạ.
Nguyên tác: Đỗ Phủ
Đêm xuống, ánh trăng mờ ảo bị giấu kín sau làn mây đen giày đặc. Gió cứ thổi, hết đợt này đến đợt khác, chúng giật từng cơn liên hồi, tưởng chừng như đang thổi chùm bóng tối lên vạn vật. Trời không mưa, Song Tử Nguyệt ôm gối ngồi ngoài gian biệt viện, gió thổi bay những lọn tóc dài đen mượt, khuôn mặt tú lệ, yêu kiều khẽ tựa lên đầu gối, hàng mi dài cong cong như tấm rèm lụa dịu dàng che phủ đôi mắt trong như ngọc. Ánh đèn dầu leo lắt chiếu lên nửa khuôn mặt trắng hơn tuyết, tô đậm thêm những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt nàng. Đôi bàn tay thon thả nắm hờ lấy một chiếc bao lụa đỏ thắm, bên trong là một mảnh giấy mỏng ghi nhiệm vụ lần này của nàng.
Tử Nguyệt đưa mảnh giấy mỏng lên trên ánh lửa của ngọn đèn dầu. Trong thoáng giây, tờ giấy chỉ còn lại là một nắm tro tàn. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, tin mật báo từ Thập Thất, đêm nay, kẻ đó sẽ có mặt tai Vân Túy Viện. Tử Nguyệt mỉm cười, nụ cười lạnh như băng. Cuối cùng nàng cũng có cơ hội tiếp cận người đó.
...
Vân túy Viện tọa lạc bên dòng sông Hận Thủy. Đó là một tòa lầu son được xây dựng hết sức công phu, tinh sảo. Từng viên ngói, từng thanh gỗ đều do những người thợ khéo tay nhất làm nên. Không chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp của cảnh vật, Vân Túy Viện còn nổi tiếng là nơi tập chung nhiều giai nhân nhất Nam Nguyệt quốc. Tuy vậy nhưng Vân Túy Viện hoàn toàn không phải một thanh lâu, nơi đây chỉ phục vụ ca hát, đối thơ mà thôi.
Tại một chiếc bàn trúc khuất sâu trong góc ở lầu một của Vân Túy Viện, có một nam nhân đang nhàn nhạ thưởng rượu. Người đó mặc áo bào xanh thẫm, đôi mắt đen dài tĩnh lặng, đẹp và lạnh giá như dòng sông băng. Người ở Vân Túy Viện không biết danh của nam nhân kia, chỉ thấy ngày nào hắn cũng tới đây uống rượu một mình và lần nào cũng chọn chiếc bàn khuất sâu trong góc đó. Nhưng hôm nay khác, ngoài cổng Vân Túy Viện có một nam nhân khác bước vào, tiến thẳng tới chỗ nam nhân đang thưởng rượu. Người này mắt ngọc mày ngài, dung mạo tuyệt sắc. Nếu là nữ nhân ắt sẽ vượt xa rất nhiều giai nhân của Vân Túy Viện. Nhưng tiếc rằng, người này lại là nam nhi. Người đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nam nhân áo lục, cười nói:
- Dật vương, không ngờ huynh lại có nhã hứng tới đây thưởng rượu, vậy sao không nói tiểu đệ ta một tiếng, ta sẽ tới hầu rượu huynh.
Vừa nói, người đó vừa cầm lấy bình rượu, rót đầy vào hai chiếc chén có sẵn trên bàn. Nam nhân đó hóa ra là Dật Vương tức Bát vương gia vô cùng quyền uy của Nam Nguyệt quốc – Thủy Bình. Thủy Bình lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, nói: