Chương 5

256 13 0
                                    

Bốc Toán Tử

Ngã trú Trường Giang đầu,

Quân trú Trường Giang vĩ.

Nhật nhật tư quân bất kiến quân,

Cộng ẩm Trường Giang thủy.

Thử thủy kỷ thời hưu?

Thử hận hà thời dĩ?

Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,

Định bất phụ tương tư ý.

Nguyên tác: Lý Chi Nghi

Bảo Bình, đứng ngâm mình dưới ánh trăng, gió đêm xô vào người hắn, mang theo làn sương, tuy mỏng manh nhưng buốt giá. Phảng phất trong làn sương đêm một mùi hương thoang thoảng, dịu ngọt đến lạ thường. Thứ mùi hương ấy khiến tâm hồn Bảo Bình thư thái, hắn theo hương mà tới ven một hồ nước nhỏ phía sau Thanh Long điện. Hồ nước trong vắt đẹp tựa đôi mắt của tiên nữ, phẳng lặng như gương. Ánh trăng lưỡi liềm cong cong soi xuống tận đáy, khiến hắn bất giác nhớ tới Mỹ Nhân Nguyệt Hồ. Cảnh đẹp nơi đây quả thực quá yên bình, thanh thoát. Bảo Bình cứ theo mùi hương mà đi, cuối cùng, hắn dừng lại trước một khóm cấy mọc sát mép hồ, những tàu lá xanh mướt, óng mượt đua ra, nằm trên mặt nước. Từ những kẽ lá xuất hiện một bông hoa. Từng cánh hoa trắng tinh khiết như ánh trăng, đẹp đến mê hồn. Trên cánh hoa long lanh những giọt sương đêm, phản chiếu lại ánh sáng của dòng Ngân Giang rực rỡ vắt ngang bầu trời. Mùi hương dịu dàng, thoang thoảng, quấn quýt lấy làn gió đêm. Hoa đẹp đến nỗi, hắn tưởng như đó là tiên nữ đang soi mình dưới ánh trăng. Đôi môi mỏng khẽ cười, hắn đưa tay toan ngắt lấy bông hoa trắng muốt, chợt có tiếng người nói:

- Đừng, đừng hái hoa.

Bảo Bình giật mình quay lại, thấy phía sau mình, từ lúc nào đã có một nữ nhân. Ánh trăng lạnh chiếu lên người nàng khiến cho hắn không khỏi lầm tưởng nàng trước mặt hắn là một tiên tử, phong thái ung dung, phiêu dật, tà áo trắng bay phấp phới trong làn gió đêm. Nhìn nữ nhân đó mà lòng hắn thắt lại, sao nàng có thể đẹp đến vậy? Sao bóng nàng lại lạnh lẽo cô đơn đến thế? Hắn vội bước tới, trước mặt nàng, đôi mắt đan phượng nhìn sâu vào đôi mắt ngọc trong veo, lấp lánh ánh trăng của nàng. Hắn lấy áo choàng trên người toan khoác lên đôi vai gầy, mong manh của nữ nhân, ân cần hỏi:

- Xử Nữ, muội không ngủ sao?

Nữ nhân đó chính là Hạ Xử Nữ. Nàng khẽ lắc đầu, từ chối chiếc áo choàng của hắn, nói:

- Ta không ngủ được. Còn hoàng thượng, sao người không ngủ?

Bảo Bình đưa mắt nhìn người con gái đứng trước mặt rồi lại nhìn bông hoa trăng muốt, thấy nàng yêu kiều, diễm lệ chăng khác đóa hoa kia, chậm rãi nói:

- Ta bị mùi thơm của hoa đánh thức.

Xử Nữ gật đầu, không nói, chỉ trầm ngâm ngắm đóa hoa đang nở rộ. Lát sau mới từ tốn, giọng đều đều:

[12cs] Phượng Cầu HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ