Chương 11

187 11 0
                                    

Quay trở lại Tây Yên quốc, Phía nam Ôn thành, lúc này tiết trời đã sang tháng ba, không còn những cánh hoa lạc cành thơ thẩn bay trong gió mà thay vào đó là những hạt mưa bụi nhỏ bé, lắc rắc trong không khí, không đủ làm ướt tóc khách lữ hành.

Nam nhân nghiêng mình đứng trước khánh điếm, mái tóc đen nhánh giấu gọn sau chiếc mũ ngọc. Chiếc châm bạc thanh dài, tao nhã cài trên búi tóc. Khuôn mặt nam nhân cúi thấp nhưng vẫn đủ để nhìn rõ dung mạo anh tuấn của y. Theo sau y là một nữ tử, nhan sắc vô cùng diễm lệ, tuy không tới mức khuynh thành, nhưng cũng đủ đứng vào hàng giai nhân tuyệt sắc.

Nàng ta đứng đó, chốc chốc lại đưa mắt khẽ nhìn nam nhân, đáy mắt lộ ra những tia nhìn lo lắng. Trong khi đó nam nhân vẫn bảo trì tư thế, trầm ngâm như đang suy nghĩ việc gì.

Qua hết nửa tuần trà, nữ tử kia có vẻ đã không còn đủ kiên nhẫn, bèn tiến sát gần , đưa tay nắm lấy áo y, nói:

- Dương, đã lâu như vậy, liệu người đó có đến?

Nam nhân đó chau mày nhìn nàng, phất tay, nói:

- Yên, nếu muội mệt, có thể về nghỉ.

Nữ nhân đó lắc đầu:

- Dương, cha bảo muội đi theo huynh, muội đâu dám trái lời.

Nam nhân lạnh lùng nhìn nàng, giọng nói đã nhuốm sự tức giận:

- Cha vẫn là không tin tưởng ta.

Nữ nhân vội vàng lắc đầu, cố xoa dịu y:

- Dương, không phải là cha không tin tưởng huynh mà là vì ông lo lắng cho an nguy của huynh mà thôi.

Nam nhân đó hừ lạnh một tiếng, nói:

- Cha không tin tưởng ta nên mới lo lắng an nguy của ta, muội tưởng ta không biết?

Nữ nhân thấy vậy chỉ biết thở dài, lắc đầu. Nàng không biết nói gì hơn, chỉ đành yên lặng quan sát hắn.

Có tiếng mái ngói chạm nhau rất khẽ, nhưng với thính lực của kẻ luyện võ, hoàn toàn không khó để hai người có thể nhận ra. Nam nhân xoay người, tung mình nhảy lên mái ngói, đã kịp nhìn thấy bóng áo đen. Nữ nhân cũng không chậm trễ, chỉ nghe tiếng xiêm y lật phật trong gió, nàng đã đứng vững bên cạnh nam nhân. Mắt ngọc hơi nheo lại, nhìn về phía người kia. Kẻ đó cười lớn, nói:

-Không hổ danh là tứ nam của Bạch gia.

Nam nhân đó chính là Bạch Dương, con thứ tư của Bạch gia, sống ở phía Tây Ôn thành. Cha hắn chính là Bạch Vẫn Thiên, một thương buôn nổi tiếng khắp Tây Yên quốc. Còn nữ nhân bên cạnh chính là Bạch Yên, em gái hắn. Bạch Dương cúi đầu, chắp tay, nói:

- Uông bá bá, không ngờ vẫn được gặp lại bá bá ở đây.

Người áo đen cười lớn, đưa tay vuốt râu:

- Ngươi vẫn còn nhận ra ta sao? Vậy xem ra Thiên dạy dỗ ngươi cũng không đến nỗi vào.

Nói rồi thuận tay, ném một cuốn lụa về phía Bạch Dương, nói:

- Cầm lấy nó. Đi về phía Đông Bắc thành hai dặm, ở đó có một ngôi nhà tranh. Ngươi đưa người trong bức họa về Bạch gia, trông chừng kĩ càng, không được để trốn thoát.

[12cs] Phượng Cầu HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ