Phi Ba Yên lầu, là một trong những kỹ viện lớn nhất nằm ở Bắc thành Nam Nguyệt quốc. Ngày ngày người xe đi lại, không khó để bắt gặt hình ảnh những ả kỹ nữ son phấn lòe loẹt, lả lơi nói cười, ve van khách. Cứ cho việc hành nghề kỹ viện dưới chân thiên tử là tội mất đầu, nhưng Kinh đô Nam Nguyệt cách đó ngàn dặm, chưa kể thiên tử cả chục năm vẫn chỉ quẩn quanh giữa cung vàng điện bạc, đâu có thời gian thị sát nơi này. Nói là vậy, nhưng hằng năm vẫn có đô đốc thành tới kiểm tra, ông ta nổi tiếng "thanh liêm chính trực" bởi vậy ma ma chỉ cần đút cho ông ta chút tiền, thì Phi Ba Yên lầu sẽ nghiễm nhiên trở thành một quán rượu làm ăn chân chính.
Hôm nay là ngày đô đốc Bắc thành đi thị sát tình hình. Vẫn như mọi lần, ông ta hùng hổ dắt một đám sai nha xông thẳng vào Phi Ba Yên lầu. Và tất nhiên Kiều thị, bà chủ của kỹ viện lại từ một góc nào đó lả lướt bước ra. Màn kịch này vốn đã trở nên hết sức quen thuộc, thậm trí còn giống nhau đến từng chi tiết, khắc chăng chỉ là bộ y phục hoa mỹ trên người Kiều thị mà thôi.
- Đại gia, lâu lắm rồi đại gia mới ghé tới Phi Ba Yên lầu. ngài thích vị cô nương nào, xin cứ nói, Kiều thị ta đảm bảo ngài sẽ được chăm chút nhiệt tình.
Đô đốc thành Bắc nghiêm mặt, nạt nộ như mọi lần:
- Tránh! Lão gia tới đây không phải để vui chơi. Quán các người làm ăn phi pháp. Có biết việc mở kỹ viện dưới chân thiên tử là tội mất đầu không?
Kiều thị cười giả lả, bàn tay trắng trẻo, khẽ đưa vào trong áo, lôi ra một túi lụa lớn đưa cho đô đốc:
- Đại gia, đây là chứng nhận hành nghề của Phi Ba Yên lầu. Nơi đây vốn chỉ là một quán rượu nhỏ, nhờ hồng phúc của đại gia nên làm ăn phát đạt, xin đại gia niệm tình bỏ quá cho.
Đô đốc thành Bắc cầm túi lụa trong tay, lắc qua lắc lại, thì nghe bên trong có tiếng kim loại va nhau. Biết rõ là ngân lượng, không chỉ vậy lại rất nặng, xem ra không phải là ít, liền đổi mặt thành cười, nói:
- Ta thấy chỗ các ngươi làm ăn chân chính như vậy là tốt... Người đâu, hồi phủ.
Chỉ trong thoáng giây Phi Ba Yên lầu lại sạch dấu sai nha, tiếp tục hoạt động như thường. Sự việc tưởng chừng như thần không biết, quỷ không hay này lại chẳng hiểu do vô tình hay cố ý mà thu trọn vào mắt một nam nhân mặc trường bào màu lam đang lặng lẽ uống rượu trong góc khuất. Phong thái cũng như tướng mạo của chàng ta, nhìn qua cũng biết là kẻ vương giả, quyền quý. Tất nhiên phong thái chàng phải vương giả quyền quý rồi, vì đó đường đường là thiên tử của Nam Nguyệt quốc – Thiên Yết – cơ mà.
Việc người ta bàn tán, nói Thiên Yết quanh năm chỉ luẩn quẩn giữa cung vàng điện bạc là tin đồn thất thiệt. Cái danh thiên tử đâu phải nơi nào cũng có thể lôi ra. Hơn nữa, chỉ cần chàng nói sẽ đích thân điều tra thì ngay lập tức các quan thần từ trên xuống dưới đều tỏ ra thanh liêm chính trực tới bất ngờ. Nếu có "vô tình" phạm phải tội lớn thì âu cũng chỉ do có kẻ ghen ghét hãm hại chứ bản thân chúng vẫn hoàn toàn trong sạch. Cũng bởi thế nên chàng thường phải bí mật suất cung mà điều tra tình hình.
Bàn tay đặt trên gối thu lại thành quyền. Đô đốc thành Bắc thật to gan. Lần nào y về kinh bẩm báo, Phi Ba Yên lầu đều được nói là một quán rượu nhỏ vô hại. Và "quán rượu nhỏ vô hại" ra là thế này đây.