Cung Từ
Tịch tịch hoa thi bế viện môn,
Mỹ nhân tương tịch lập quỳnh hiên.
Hàm tình dọc thuyết cung trung sự,
Anh vũ tiền đầu bất cảm ngôn.
Nguyên tác: Chu Khánh Dư.
Mã Mã dạo chơi bên ngoài Trích Nguyệt Lầu, hôm qua cao hứng, nàng quậy tung phủ Dật Vương khiến Thủy Bình một phen toát mồ hôi. Đưa tay vuốt suối tóc đen dài, Mã Mã mỉm cười, tự cảm thấy hài lòng. Nàng thấy nữ nhân kia từ tướng mạo cho đến cử chỉ đều vô cùng xứng đôi với ca ca nàng. Nụ cười đang rạng rỡ trên môi bất chợt tắt ngấm, nàng tự hỏi, nếu mình cũng có tài năng như nữ nhân kia, liệu người đó có để mắt tới nàng?
Mã Mã nghiêng mình xuống mặt nước, làn nước trong veo soi bóng một thiếu nữ mi thanh mục tú. Đôi môi chúm chím như nụ hoa còn e ấp. Bên má là hai lúm đồng tiền xinh xinh vô cùng duyên dáng. Nếu đem so sánh chắc chắn nàng đứng vào hàng tuyệt sắc giai nhân của Nam Nguyệt quốc, chỉ có điều Mã Mã chẳng thể nào nhận ra điều này. Nàng mím môi, giận dỗi ném một viên đá nhỏ xuống mặt nước, phá vỡ thân ảnh đang ẩn hiện.
Toan quay lưng bước đi chợt mắt nàng nhìn thấy một nam nhân đang ngồi bên một gốc liễu lớn, tà áo màu tía nhẹ bay trong gió. Mái tóc hờ hững xõa xuống vai, đôi mắt dài khép nhẹ như đang ngủ. Mã Mã chau mày, nheo mắt nhìn nam nhân, nhẹ nhàng đi tới. Bước chân dừng lại bên cạnh gốc liễu nơi nam nhân đang ngồi, Mã Mã không ngờ lại gặp người này ở đây. Bàn tay thon nhỏ đưa ra huơ huơ trước mặt nam nhân.
- Mã Mã, ngươi lại phá giấc ngủ của ta.
Người đó nói mà đôi mắt vẫn không hề mở ra. Mã Mã mỉm cười ngồi xuống, tiện tay dứt lấy một nhành liễu.
- Sư phụ, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây?
Nam nhân đó khẽ đưa mắt nhìn nàng, đôi mắt đen trầm tĩnh, phẳng lặng không chút tạp niệm. Người đó chính là Sư Tử, sư phụ dạy võ nghệ cho nàng. Nói là sư phụ nhưng kì thực chàng chỉ hơn Mã Mã bốn tuổi tức là ngang bằng với Thủy Bình. Không những thế, hai người đó còn vốn là huynh đệ tâm giao. Chàng vốn coi Mã Mã như tiểu muội nên việc ca ca dạy võ cho muội muội cũng là chuyện thường tình. Nhưng Mã Mã tính tình xưa nay bướng bỉnh, cố chấp, cứ một mực nhận chàng làm sư phụ. Cuối cùng chàng đành thuận ý nàng mà nghe theo.
Sư Tử hờ hững nói:
- Hôm nay ta có việc ghé qua đây. Còn ngươi, hẳn cũng có việc sao?
Mã Mã cười để lộ hàm răng trắng đều cung hai lúm đồng tiền nhỏ xinh vô cùng duyên dáng, nói:
- Không có, ta vừa ở chỗ Thủy Bình ca ca về, tiện đường đi qua đây thì gặp sư phụ.
Đôi tay ngọc dứt từng chiếc lá liễu ném xuống hồ, mắt long lanh nhìn Sư Tử hỏi:
- Sư phụ, mấy hôm nay ta đang buồn bực muốn chết, hay sư phụ bỏ chút thời gian dạy ta chơi cờ được không?