Mã Mã thơ thẩn dạo bước sau hậu viện của Tùy Vân các. Nắng hạ chiếu lên chiếc ô màu lam nhạt của nàng, vô tình bị lớp lụa mỏng manh đó nhuộm lên cái sắc xanh thanh nhẹ. Chiếc quạt mỏng trên tay khẽ phe phẩy, dịu dàng xua bớt đi cái nóng nực của ngày hè. Nàng ngước mắt lên nhìn trời cao, để cho cả một màn trời xanh biếc không một gợn mây in sâu vào đáy mắt. Khẽ buông một tiếng thở dài, Mã Mã từ từ nhắm mắt lại, đôi hàng mi dày cong cong phủ xuống, che đi một mảng tâm trạng buồn bã của nàng.
Hai tháng trôi qua kể từ ngày nàng gặp Sư Tử bên đầm nước cạnh Trích Nguyệt lầu. Trong suốt quãng thời gian đó, nàng và y chưa từng gặp nhau thêm một lần. Tuy Mã Mã đã nhiều lần phái người đến phủ của Sư Tử nhưng lần nào Trần quản gia cũng nói chàng vắng mặt. Điều này khiến tâm tư nàng có chút hoang mang.
- Mã Nhi!
Từ xa có tiếng gọi vọng tới, nàng giật mình, đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Thì ra là Thủy Bình. Khóe môi khẽ cong, nàng hướng Thủy Bình mà nở một nụ cười rạng rỡ như hoa nở. Dù sao cũng không nên cho y biết tâm tư của nàng.
Thủy Bình tiêu sái bước tới trước mặt Mã Mã, trường bào màu lục khẽ đung đưa. Đôi mắt phượng dài hơi nheo lại dưới ánh nắng chói trang. Chàng hơi nhướng mày, ném cái nhìn khó hiểu lên tầng trời xanh, nói:
- Ta không ngờ muội lại có nhã hứng đi dạo vào tiết trời này.
Mã Mã đưa mắt nhìn bộ triều phục màu lục trên người Thủy Bình, môi hồng vẫn giữ nguyên nét cười, nói lảng đi:
- Hoàng Thượng cho vời huynh vào cung sao?
Thủy Bình cúi đầu nhìn bộ triều phục, cười nói:
- Phải, ta vừa từ chỗ Hoàng huynh về.
Nàng lại nói:
- Có truyện gì sao?
Thủy Bình hơi mím môi, gật đầu, nói:
- Tình hình biên cương hỗn loạn. Đám người Hồ Nhiên tộc trước đây vốn đã quy hàng triều đình nhưng không ngờ, chưa được bao lâu đã lại nổi dậy. Lần này e rằng Hoàng huynh sẽ không nương tay với bọn chúng.
Mã Mã nghe vậy không khỏi giật mình. Hồ Nhiên tộc sao? Chẳng phải là bộ tộc của Y Xuân Lan ư ? Bàn tay cầm cây quạt lụa bất giác siết lại thật chặt. Nàng nhíu mày, hỏi:
- Hoàng huynh tính sẽ giải quyết việc này ra sao?
Thủy Bình nói:
- Tất nhiên là phái binh đi dẹp loạn. À, phải rồi lần này đích thân Sư Tử sẽ điều binh. Việc này ngay cả ta cũng không ngờ...
Sư Tử trước đây vốn là một vị tướng lớn, nắm trong tay gần như toàn bộ quyền binh đao của Nam Nguyệt. Nhưng không hiểu vì lý do gì, sau trận đánh thu phục năm bộ tộc lớn ở biên cương chàng đã đích thân dâng sớ xin được từ quan, trao lại toàn bộ binh quyền cho Thủy Bình.
Lần này biên ải có biến, đáng lẽ, chính Thủy Bình sẽ là người tiến quân ra biên ải, nào ngờ Sử Tử lại xin được trở lại biên cương, nói là trước đây phạm nhiều sai lầm, nay bản thân y thấy có lỗi, muốn đoái công chuộc tội. Tất nhiên có một tướng tài như y dưới trướng mình là điều mà Hoàng Thượng vô cùng mong đợi bởi vậy đã không chút do dự mà phê chuẩn cho y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12cs] Phượng Cầu Hoàng
Fiksi PenggemarTác giả: Gemini2697 Bìa được edit bởi Sa @-asomreh-