Lưng chừng nắng hạ
~ Tình cũ còn vương ~
►●─────────── 5:35
Đèn ngủ màu xanh nhạt tỏa ra ánh sáng dễ chịu khắp căn phòng. Lưu Chương ngồi bên giường khe khẽ vỗ lưng dỗ Tiểu Kha ngủ, khuôn mặt đứa trẻ mềm mại áp lên tay anh, đáy lòng như được ủi an tràn ra dịu dàng ấm áp.
Tiểu Kha là một đứa trẻ ngoan, nếu không anh cũng chẳng biết phải xoay xở ra sao. Thêm nữa, Lưu Chương cảm thấy bản thân may mắn khi luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ những người vốn chẳng thân quen. Ví dụ như lúc mới chuyển đến đây, trong khi Lưu Chương còn đang lo lắng không có ai chăm sóc đứa trẻ nếu anh phải ra ngoài làm việc, thì vừa hay gặp được dì Trương ngay nhà bên cạnh. Con cái của bà ấy đều ở nước ngoài, sống một mình khiến bà thấy cô đơn, thế là lập tức nhận lời giúp chăm sóc đứa trẻ vào những lúc anh bận. Cũng xem như có thể yên tâm được phần nào.
Có lúc anh thật sự thấy biết ơn đứa trẻ này, Tiểu Kha như sợi chỉ nhỏ bé nhưng chắc chắn kéo anh lại với thế giới. Những khi anh không vui đứa trẻ sẽ níu lấy tay anh, kể với anh đủ thứ chuyện nhỏ xíu hàng ngày của mình.
"Con sẽ ở bên cạnh daddy, mãi mãi luôn!" – Tiểu Kha nhìn anh với đôi mắt lấp lánh như sao, Lưu Chương nghĩ rằng ánh sáng trong đôi mắt ấy dường như đã xóa bớt đi phần nào những khoảng tối trong tim anh.
Anh vuốt tóc đứa trẻ, dịu giọng hỏi.
"Con học được lời này ở đâu đấy, có biết mãi mãi là gì không?"
Nhưng nhận ra có vẻ Tiểu Kha còn quá nhỏ để hiểu được những lý lẽ sâu xa trong suy nghĩ của mình. Cuối cùng vẫn ôm chặt đứa trẻ vào lòng, nói khẽ "cảm ơn con".
"Mãi mãi" thật sự là một quá trình dài chẳng rõ điểm đến, vốn không thể định nghĩa hết nếu chỉ dùng thời gian hay lời hứa. Đứa trẻ có thể vẫn chưa hiểu được, nhưng lời hứa đó đáng tin hơn nhiều so với những lời hứa thốt ra khi người ta còn đắm chìm trong mật ngọt. Để rồi khi tỉnh lại, nhận ra bản thân vừa nếm trải vị đắng chân thật từ tan nát phũ phàng, lại thêm một lần dày xéo chính mình.
Ký ức cuộn trào trong trí nhớ khiến người ta đau xót biết bao.
Như vào cái ngày anh cãi nhau một trận long trời lở đất với cha mình rồi xách hành lý dứt khoát rời khỏi nhà. Người đó đã ôm anh vào lòng, nói với anh rằng dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa hắn cũng sẽ ở bên cạnh anh, mãi mãi.
Mặc dù, thực tế thì với một đứa con ngoài giá thú, vì không còn mẹ nên được thương tình rước về sau khi Lưu phu nhân ra đời như anh, nơi đó cũng không hẳn được gọi là nhà. Ở nhà họ Lưu anh chẳng có gì ngoài danh phận "thiếu gia" có cũng như không. Cha anh chưa bao giờ thật sự đối đãi với anh bằng tấm lòng của một người cha, nếu anh được đối xử như vậy, kể cả ông có nghiêm khắc cách mấy anh cũng thấy vui lòng.
Ai biết được lần duy nhất ông nghiêm khắc, nghiêm khắc đến cay nghiệt nói chuyện với anh là lúc ông phát hiện ra anh và hắn đang ở bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng Hạ
FanfictionNgười nhẹ bước qua lưng chừng nắng hạ, Biết đâu rằng tình cũ hãy còn vương. ☘ Pairing: Châu Kha Vũ, AK Lưu Chương. ☘ Warning: OOC | Tất cả tình tiết và nhân vật trong truyện đều thuộc về trí tưởng tượng của người viết, không áp lên người thật! ☘ Tag...