#2

573 71 12
                                    

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35

Châu Kha Vũ nới lỏng cà vạt, ngả người lên băng ghế sau trên xe trong khi nghe Yasmine thông báo lịch trình ngày mai cùng vài thông tin liên quan đến công việc khác. Chiếc xe rẽ vào khu biệt thự liền kề thuộc khu đô thị mới khai thác ở vị trí đắc địa nhất của thành phố X thời điểm hiện tại. Hắn chậm chạp mở cửa bước xuống xe rồi ra hiệu cho Yasmine rằng cô có thể kết thúc công việc hôm nay. Đã quen với nếp làm việc của ông chủ nên Yasmin cũng không hỏi gì thêm, cô nhẹ nhàng cất giấy tờ vào túi, chào tạm biệt với hắn, sau đó nhờ tài xế đưa mình về nhà như thường lệ.

Châu Kha Vũ mở cửa vào nhà đúng lúc đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ đêm. Một buổi tiệc rượu xã giao không dài không ngắn, đủ khiến đêm của hắn chỉ còn vỏn vẹn sáu tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, nhưng đó là trong trường hợp hắn vừa đặt lưng xuống giường đã có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Phải chăng ngủ sáu tiếng đồng hồ một ngày là quá dư thừa, thế nên hầu hết mọi ngày của Châu Kha Vũ như được lập trình sẵn, hắn luôn ngủ không quá năm tiếng đồng hồ. Là không muốn ngủ hay không ngủ được khi những giấc ngủ nông, chập chờn, những cơn mơ mờ ảo bám riết hắn bao năm, hắn chẳng rõ nữa.

Đây là cái giá phải trả chăng, cái giá hắn đã từng lường được từ nhiều năm trước, nhưng chưa bao giờ dám tính toán rõ ràng để biết rằng bản thân đã mất gì và thu lại gì. Hoặc liệu rằng những thứ hắn có được so với những gì đã mất có đáng hay không. Có đáng không? Đây luôn là một câu hỏi khó mỗi lúc đứng trước một bài toán yêu cầu đánh đổi, năm đó Châu Kha Vũ đã dứt khoát chọn "đổi", có lẽ vì vậy nên hắn hiện tại không có quyền hối hận.

Bóng đêm bao trùm không gian trống trải của căn nhà rộng lớn, đêm tĩnh mịch đến nỗi đồng hồ treo tường gõ nhịp lại dội mạnh vào tai hắn từng tiếng vọng rõ ràng. Màn hình điện thoại trên bàn chớp tắt báo có tin nhắn đến, hắn uể oải trở mình mở tin nhắn. Trên màn hình là địa chỉ một nhà hàng sang trọng nào đó trong thành phố, có vẻ người kia chỉ định giới thiệu cho hắn chỗ hưởng thụ mới mẻ, Châu Kha Vũ định mặc kệ thì Oscar lại nhắn thêm một tin.

"Sắp xếp thời gian rồi tới đây đi, có bất ngờ cho cậu đấy!"

Quả nhiên giống như hắn dự đoán, là một lời giới thiệu vô nghĩa.

...

Mấy ngày trôi qua, vừa lúc Châu Kha Vũ sắp quên đi câu chuyện vô thưởng vô phạt kia, thì vào một buổi sáng nào đấy Yasmine nhắc hắn về buổi gặp mặt doanh nghiệp được sắp xếp từ trước và đề nghị với hắn một nhà hàng. Châu Kha Vũ chợt nhớ đến nhà hàng trong tin nhắn và câu nói của Oscar, lòng hắn gợn lên đôi chút tò mò. Trong cuộc sống nghiêm ngặt, chính xác theo lịch trình từng hành động của hắn, thỉnh thoảng đi tìm chút "bất ngờ" có lẽ cũng khá thú vị, hắn ngạc nhiên khi thấy mình nghĩ vậy. Cuối cùng vẫn bấm chuyển tiếp cho Yasmine địa chỉ nhà hàng.

Yasmine lấy làm lạ vì trước giờ ông chủ cô chưa bao giờ có ý kiến về những vấn đề này, hắn luôn đồng ý và hài lòng với sắp xếp của cô. Tuy vậy cô vẫn nhanh chóng đặt chỗ tại nhà hàng hắn muốn mà không thắc mắc gì thêm, không quá tò mò với những việc không liên quan cũng là một phần trong công việc của cô.

[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ