#20

577 60 23
                                    

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35

Công việc của Châu Kha Vũ kéo về dồn dập không báo trước, hắn cứ vậy quay cuồng ở văn phòng qua hết thời gian. Không biết bao lâu rồi từ ngày hôm đó hắn chưa gặp lại anh. Thỉnh thoảng gửi cho anh vài tin nhắn, đôi khi hắn sẽ nhận được hồi âm ngắn gọn, đôi khi không... và hắn tự cho rằng có lẽ anh cũng đang bận rộn như mình vậy.

Đôi lần, khi công việc kết thúc đã là quá nửa đêm, lại vô thức lái xe đến dưới nhà anh. Nhìn thấy ô cửa sổ căn hộ quen thuộc sớm đã kéo rèm, có lẽ anh đã ngủ, chỉ có thể ngồi trong xe châm vài lượt thuốc rồi lặng lẽ rời đi.

Mối quan hệ vẫn cứ lững lơ ở đó, như thể hai bên bị ngăn cách bởi một lớp màn mỏng, nhưng hắn không dám dứt khoát bước lên xé bỏ nó. Phải thừa nhận rằng trong thâm tâm Châu Kha Vũ luôn có nỗi lo sợ vô hình không thể lý giải.

Chuyến công tác đầu năm đến sớm hơn dự kiến, trước ngày đi công tác hắn thật sự muốn đến gặp anh. Thế là cố làm hết công việc của cả ngày hôm đó trước buổi chiều, rồi lái xe đến trường mẫu giáo của Tiểu Kha. Vừa hay lúc hắn đến đã nhìn thấy Lưu Chương và đứa trẻ nắm tay nhau bước ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa trò chuyện xem chừng vui vẻ lắm. Hắn ấn còi xe để cắt ngang cuộc trò chuyện kia. Đứa trẻ vừa quay lại, nhận ra chiếc xe quen thuộc của hắn thì lập tức vui vẻ chạy đến, trong khi người lớn bên cạnh còn đang ngẩn ngơ.

"Kha Vũ papa, lâu rồi ba không đến thăm Tiểu Kha." – Đứa trẻ nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, hờn dỗi nói.

Khoan đã, gọi cái gì cơ, Lưu Chương nghe cuộc trò chuyện ấy mà cảm thấy dây thần kinh của mình sắp bện vào nhau cả rồi, anh bất lực xoa xoa trán hỏi đứa trẻ.

"Ai dạy con gọi như vậy?"

"Kha Vũ papa nói daddy và papa rất thân với nhau, thân hơn bất kỳ ai khác trên đời, nên bảo con gọi như vậy."

Hắn có thể cảm nhận được cái liếc mắt sắc bén của anh, trong lòng lại thấy thoải mái. Trêu chọc anh dường như từng là việc khiến hắn vô cùng thích thú, mặc kệ sau đó luôn phải đi theo năn nỉ rất lâu, nhưng đến cuối cùng anh đều sẽ mềm lòng. Phải, hình như mọi lần đều như thế.

Khi đã yên vị trong nhà hàng, nhìn anh đang ngồi đối diện hắn lặng lẽ ăn cơm và chăm sóc cho đứa trẻ, bỗng nhiên hắn thấy lúng túng chẳng biết phải nói gì. Thế là cũng im lặng bóc tôm bỏ vào bát đứa trẻ rồi bỏ vào bát anh, anh không phản đối, chỉ nhỏ giọng nói cảm ơn. Châu Kha Vũ không nhớ được anh kiệm lời đến thế từ bao giờ. Thành ra trong phòng riêng chỉ có giọng của đứa trẻ ríu rít kể những chuyện gần đây cho hắn và giọng hắn đáp lại. Không khí cứ trầm mặc như thế cho đến khi hắn đưa hai người về đến căn hộ của anh.

Châu Kha Vũ ngồi trên xe nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa lớn ở sảnh chung cư, hắn thầm nghĩ, đợi đến lúc hắn xong việc có lẽ đã là giữa hè. Nắng đẹp như vậy nếu đưa anh và đứa trẻ đi ngắm biển thì tốt biết mấy.

[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ