#18

419 64 15
                                    

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35

"Lần này tôi về là để làm thủ tục ly hôn."

Giọng cô gái trước mặt Châu Kha Vũ lần nữa cất lên, quả thật hắn không nghe ra được ý tứ gì khác biệt từ ngữ điệu của cô.

Nhưng câu nói của cô khiến một cảnh khác trong bộ phim truyền hình hắn vừa nghĩ đến hiện lên trong đầu. Lần này người vợ không đến để đe dọa nhân tình của chồng nữa, cô ấy đứng trước mặt kẻ phá hoại gia đình mình, kiên cường gạt nước mắt nói: "Tôi ly hôn với tên đàn ông khốn đó rồi, thứ không cần nữa tôi cho cô... Loại không biết xấu hổ!"

Nhưng qua một lúc lâu, có vẻ Thường An Kha không hề định nói ra những lời như vậy. Hắn nhìn nét cười nhàn nhạt trên gương mặt cô, cuối cùng không nhịn được lối nói chuyện từ tốn quá mức đó đành chủ động hỏi lại.

"Cô nói chuyện này với tôi để làm gì?"

"Xem như là trả ơn cho anh đi, Châu tiên sinh."

"Nếu là chuyện đó thì chồng cô đã trả xong rồi!"

Đoán rằng ngọn lửa trong lòng Châu Kha Vũ sắp bùng lên dữ dội, bởi hắn đã không thể nhận thấy giọng nói của mình cay nghiệt đến mức nào khi thốt ra chữ "chồng cô". Mà người đối diện dường như chẳng để ý gì đến điều đó cả, cô tiếp tục.

"Châu tiên sinh, tôi muốn kể cho ngài nghe một câu chuyện..."

...

Thường An Kha gặp anh vào chiều thu đầy gió ở một bệnh viện địa phương tại thành phố cô đang sống.

Cô mặt đầy nước mắt, gần như quỳ xuống để cầu xin mẹ đừng ép cô phá thai. Kể cả khi tên đàn ôn khốn nạn mà cô từng yêu say đắm đã quất ngựa truy phong, thì cô vẫn muốn giữ lại sinh mạng mới chỉ được ba tuần tuổi đang lớn dần trong bụng mình.

Lúc ấy anh bế một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say trong chiếc khăn trắng tinh, thất thần bước ngang qua chỗ cô đang ngồi. Dù không cố tình nhưng dường như anh đã nghe hết câu chuyện của cô.

Mẹ giận dữ gạt tay cô ra, dứt khoát đứng dậy tiến về quầy làm thủ tục, cô chỉ có thể thả mình lên ghế tiếp tục khóc. Cô biết mẹ làm vậy chỉ vì lo lắng cho mình, để nuôi một đứa trẻ không dễ, để làm mẹ đơn thân cũng không dễ. Mà đáng sợ hơn thế nữa, ngôn luận xã hội như một chiếc lồng giam sẵn sàng trùm xuống bất cứ ai lệch khỏi tiêu chuẩn mà số đông mong muốn. Một khi cô đi sai, rất có thể cả đời này sẽ vùi mình trong đó.

Nhưng cô không muốn vậy, nội tâm mạnh mẽ của cô không cho phép bản thân vì sợ hãi mà cúi đầu trước những điều vô lý kia.

Anh lặng lẽ ngồi xuống băng ghế chờ, chầm chậm đưa cho cô một túi khăn giấy.

"Tôi không cố tình nghe chuyện riêng của cô..."

Thấy anh có vẻ ngập ngừng, lại nhìn cách anh ôm đứa trẻ trong tay hết sức lúng túng, cô không nhịn được gạt đi nước mắt quay sang anh.

[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ