#10

453 63 8
                                    

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35

Và sau một cuộc đấu tranh không có chút ưu thế, Lưu Chương đã thật sự bị nhét lên xe với Châu Kha Vũ. Chỉ có điều không bị đóng gói mà còn kèm thêm một đứa trẻ.

Tiểu Kha vừa lên xe, nhìn thấy người ngồi ở đầu kia băng ghế thì tâm tình trở nên vui vẻ hẳn. Đứa trẻ lấy một chiếc kẹo trong túi kẹo nhiều màu sắc của mình chia cho Châu Kha Vũ, hắn cũng vui vẻ đưa tay ra nhận lấy rồi bóc vỏ cho vào miệng. Tự nhiên như thể hắn và đứa trẻ là bạn bè thân thiết đã lâu.

Vậy là Tiểu Kha ngồi giữa anh và hắn trên xe, miệng ríu rít đủ thứ chuyện. Lưu Chương bỗng thấy đau đầu cực kỳ, không biết từ khi nào hắn và đứa trẻ trở nên thân thiết đến vậy, dường như có vô số chuyện để nói với nhau. Lưu Chương thấy mắt Tiểu Kha lấp lánh ánh cười, lại nghĩ đến Châu Kha Vũ vốn dĩ rất dịu dàng. Rồi nhanh chóng gạt đi, tự mắng bản thân đã lớn như vậy mà còn nghĩ suy về những chuyện cỏn con.

Châu Kha Vũ nghe đứa trẻ kể chuyện, thỉnh thoảng đáp lời vài tiếng rồi lại liếc mắt về phía anh. Nhưng cả quá trình anh không hề nói gì, chỉ yên lặng chống tay nhìn ra cửa sổ.

Sau mấy tiếng ngồi trên xe, cuối cùng Tiểu Kha cũng ngừng nói vì đã thấm mệt và ngủ quên lúc nào chẳng hay. Lưu Chương định ôm đứa trẻ về phía mình nhưng hắn đã nhanh tay hơn.

Châu Kha Vũ không quá ưa thích trẻ con, có điều đứa trẻ không hề khiến hắn thấy khó chịu, cũng có lẽ chính là nhờ sự liên kết với anh.

"Để em. Anh ngủ một lúc đi!"

Hắn dịu dàng nhìn anh, hạ thấp giọng vì sợ đánh thức Tiểu Kha. Lưu Chương định gạt hắn ra kéo đứa trẻ lại phía mình, thế nhưng nhìn thấy cục bông nhỏ yên vị trong lòng hắn ngủ ngon lành anh có chút ngập ngừng. Cuối cùng quyết định mặc kệ...

Đến tài xế của Châu Kha Vũ cũng nhìn tình hình ấy qua gương chiếu hậu một cách hết sức ngạc nhiên và tò mò. Quả thật chưa bao giờ thấy ông chủ mình tỏ ra thân thiết với người khác như vậy, chứ đừng nói là kiên nhẫn dỗ dành trẻ con.

Châu Kha Vũ hướng mắt về phía bên kia của băng ghế, chẳng hiểu sao lại thấy bực bội khi người đó cứ kéo dài khoảng cách với hắn. Thật muốn vươn tay kéo anh đến dựa vào vai mình, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng dám làm gì.

Lưu Chương trước mặt hắn, rất gần, nhưng hắn thầm tưởng tượng rằng trong lúc hắn không để ý anh đã vụng về xây được một bức tường. Đến khi hắn định thần nhìn lại thì lớp vữa đã khô cứng vững chãi, hắn không thể nào phá vỡ bức tường ấy chỉ với tay không.

Để kéo lại một khoảng cách đã xa xôi từ những ngày tháng cũ, căn bản là chuyện không hề dễ dàng.

...

Lưu Chương được xếp phòng nghỉ ngay cạnh phòng Châu Kha Vũ, có điều lúc không có công việc gì anh sẽ chọn ở yên trong phòng, không cả ra ngoài ăn uống hay đi dạo cùng đồng nghiệp. Đôi lần, Châu Kha Vũ muốn gõ cửa phòng anh nhưng không tìm được lý do gì chính đáng, cuối cùng cũng chỉ đứng trước cửa phòng một lúc rồi bỏ đi.

[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ