#13

448 61 13
                                    

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35

Ký ức phủ bụi mờ nhập nhòe ngay trước mắt. Ai đó cuộn tròn trong lòng hắn vào những ngày gió lạnh, giọng trầm trầm hát một bản tình ca. Trái tim nhói lên một lượt, vô thức vươn tay định chạm vào nhưng chẳng thể, đến cùng chỉ còn lại chới với cùng lạc lõng.

Có những ngày nỗi nhớ như dòng nước xiết xoáy thẳng vào lòng, lại vô thức lái xe đến căn hộ áp mái ngày đó. Chẳng biết hồi tưởng điều gì, chỉ ngồi yên trong xe trầm mặc châm thuốc, rồi nhìn làn khói lượn vòng nhấn chìm tầm mắt.

Chuyện đã thành cũ kỹ, người đã sớm rời đi, vậy mà vẫn luôn chấp vá từng mảnh vụn rời rạc như cố gắng ghép những mảnh vỡ từ chiếc ly thủy tinh với hy vọng tìm lại hình dáng cũ. Đáng tiếc, những thứ đã vỡ chẳng bao giờ lành lặn như ban đầu.

Buổi chiều trời nổi gió, gió lùa vào áo mỏng mang theo chút hanh khô. Từng đợt lá vàng theo gió thả mình xuống nền đất lạnh, một chặn hành trình kết thúc, chẳng biết là một bước vẹn tròn hay một lối đi hoang.

"Quyết định từ bỏ sao, đã cố chấp vậy mà..." – Oscar không nhìn thẳng Châu Kha Vũ, giọng nói như có phần cợt nhã lại có cả phần quan tâm.

Hắn không nói gì, mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính, trời chiều ráng đỏ vẽ nên nền mây xanh nhạt những đường nét rối rắm, rốt cuộc vẫn không biết nên trả lời thế nào.

"Khó hiểu thật đấy. Lúc thì muốn tìm, lúc thì không muốn tìm, đến khi tìm được rồi lại muốn từ bỏ. Không giống cậu chút nào."

"Phải không..." – Hắn nhàn nhạt đáp, không đầu không cuối.

Oscar chắc rằng mình đã bắt đầu nhìn thấy sự xao động trong đôi mắt cố giả vờ tĩnh lặng của người đối diện, nhưng không hề cố ý vạch trần.

Lúc Lưu Chương mới rời khỏi, Châu Kha Vũ nói muốn đi tìm, dù lật tung cả thành phố này cũng phải tìm ra anh. Nỗi sợ đánh mất người đó chiếm trọn lý trí. Đến một ngày nọ, hắn đến trước mặt Oscar giữa cơn mưa trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch hết sức, chỉ để nói rằng thôi không tìm nữa. Hay là cứ để cho anh yên, có lẽ anh cũng không muốn nhìn thấy hắn. Thời gian lại tiếp tục chảy trôi, một đêm nào đó Oscar nhận được điện thoại với giọng nói đứt quãng giữa cơn say của người kia, hắn nói bản thân không buông xuống được, đến cuối cùng vẫn muốn tìm anh...

Rối ren và điên cuồng như thế không bao giờ là phong cách thường thấy của Châu Kha Vũ, hoặc là rất ít người thấy được những điều này từ hắn. Suy cho cùng tình cảm luôn có cách khiến cho người trong cuộc lạc vào mê cung không điểm đến, chẳng thể nào tỏ tường con đường mình muốn đi.

Mỗi người đều có vài nỗi niềm riêng, mà người ngoài cuộc chỉ có thể đi qua, nhìn thấy và cùng lắm là bình phẩm vài lời chứ chẳng có cách nào xen vào ra quyết sách.

Không thể nói rằng hắn không có lỗi, nhưng con người ai cũng có sai lầm, đúng chứ. Và người ta luôn phải chấp nhận hy sinh vài thứ, hoặc nhiều thứ để bù đắp lại những sai lầm trong quá khứ. Nhưng cảm xúc thì không thể đánh giá bằng lý trí khách quan và tính toán ngang bằng. Cuối cùng chẳng biết làm sao để vực dậy người trước mặt, hay thậm chí là nói một lời ủi an. Thế nên cả buổi chiều hầu như cả hai đều im lặng.

Trước khi rời khỏi, Oscar nghĩ vẫn nên nói với hắn thêm một câu.

"Sau chừng ấy thời gian, cậu đang chờ đợi điều gì?"

Câu hỏi như chạm tới sự hoang mang ẩn sâu bên trong Châu Kha Vũ, hắn đang chờ đợi điều gì... Cho đến khi nào mới thôi nhốt mình trong quá khứ và hình bóng của anh.

...

Khi người ta sắp quên mất âm thanh của mưa và những cơn gió rét lạnh vần vũ thì cũng là lúc một cơn mưa ào ạt trút xuống không báo trước. Ở giữ những kiến trúc hiện đại và sang trọng, mùi ẩm mốc trên tầng áp mái vào những ngày mưa lại cứ lởn vởn quanh mũi, đuổi mãi chẳng tan đi.

Thành phố như lòng biển đón nhận hết nước mát tràn về với hy vọng thoát ra nơi rộng lớn, ai ngờ trông có vẻ rộng lớn thế mà chỉ là một cái ao tù. Có những người tự vây mình lại ở đó chẳng cách nào bước ra. Rõ ràng trong suy nghĩ luôn kiên định bản thân không có gì luyến tiếc, đến khi cất bước lại cứ chần chừ. Quẩn quanh mãi trong ngày tháng cũ đôi khi khiến người ta mài mòn chính bản thân lúc nào chẳng hay.

Ấy vậy mà vẫn nhìn thấy anh trên đường giữa một cơn mưa, thành phố này nhiều người đến vậy cớ sao lại luôn vô tình gặp được anh. Vài giọt nắng gượng gạo không đủ xuyên qua đám mây đen, bầu trời cũng thật khó hiểu, đã mưa xuống lại còn cố chen thêm chút nắng. Chẳng biết muốn níu kéo điều gì.

Anh tư lự đứng trước một cửa hàng tạp hoá nhìn mưa rơi, vẫn nhớ rằng người đó thường xuyên quên mang theo ô, chẳng hiểu sao lại muốn bước xuống mở ô che cho anh. Nhưng chỉ dám nghĩ mà thôi, vì đã hứa với anh sẽ không làm phiền nữa.

Hắn ngồi trong xe nhìn anh rất lâu, chẳng biết vì cơn mưa hay vì bóng người rơi vào đáy mắt, thời gian như thể đã trôi qua nửa đời người.

Thế rồi cuối cùng hoá ra anh đang chờ người, người anh chờ bước về phía anh. Cô gái đó dắt tay một đứa trẻ, dừng lại bên cạnh anh mở một chiếc ô to. Anh quay đầu mỉm cười, nhẹ nhàng đón lấy ô rồi che cho cả cô gái và đứa trẻ cô đang ôm trong tay.

Một ngày nào đó Châu Kha Vũ chẳng còn nhớ rõ, cũng là một ngày mưa rơi. Hắn vừa mở ô bước ra khỏi quán cà phê thì có một người nào đó từ phía sau không để ý gì chen thẳng vào dưới tán ô của hắn. Anh gỡ kính lau qua loa hơi nước mờ đọng lại trên đó, rồi vỗ vai hắn vui vẻ.

"Ô lớn như vậy, hay em che cho anh một quãng đường đi..."

Hắn chớp mắt nhìn anh, lại thấy người đó cười với hắn ấm áp như mặt trời. Vậy là gật đầu nói được.

Người kia thấp hơn hắn một chút, luôn cảm thấy bản thân cầm ô sẽ phù hợp hơn. Cũng chẳng biết từ bao giờ tán ô trên tay hắn luôn nghiêng hẳn về một phía, mặc kệ giữa những cơn gió vai áo bên kia bị mưa dội ướt. Đến khi có thể ôm trọn người đó trong vòng tay, hơi ấm trong lòng ngực luôn xua tan hết cả mưa bay gió lạnh.

Cơn mưa nào rồi cũng tan đi. Sau cùng đúng thật là chỉ có thể che ô cho anh một quãng đường...

Đến khi mùa mưa quay lại, người trước mặt đang dịu dàng che ô cho người khác, mà khung cảnh hòa hợp đó càng giống với một gia đình. Một gia đình bình thường, không cần chống chọi lại bất cứ điều gì, càng không cần vượt qua tầng tầng lớp lớp đau thương trải dài từ quá khứ.

Hắn không muốn ghen tị với một đứa trẻ hay một cô gái. Càng không muốn ghen tị với hạnh phúc của anh chỉ bởi không nhìn thấy mình trong đó.

Anh đã hạnh phúc sao, hắn không dám kết luận. Nhưng ít ra so với hắn, bất cứ ai không bị ràng buộc bởi thứ gì đó như nhiệm vụ hay là lầm lỗi đều có thể mang hạnh phúc đến cho anh.

Mưa vẫn rơi đầy trời, chảy trôi những mông lung, ướt đẫm như lòng hắn.

Chỉ cần anh hạnh phúc. Vậy thôi...

...

[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ