#7

445 67 2
                                    

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35


Một lần nào đó Lưu Chương đã nghĩ, nếu là nhân vật nam chính trong tiểu thuyết kinh điển anh chắc chắn sẽ là người không sợ cường quyền, đơn thân độc mã đứng lên chống lại tất cả những kẻ thích dùng quyền lực ra điều kiện với người khác. Tiếc là anh không phải, mà cuộc sống đôi khi khiến ta không có nhiều lựa chọn trong tầm tay.

Cuối cùng chỉ có thể tự mắng bản thân mấy câu, rõ là tự bước vào “địa bàn” của người ta còn ngây thơ ôm hy vọng người ta không phát hiện.

Và vị chính trị gia nào đó thật sự đã chứng tỏ cho Lưu Chương thấy hắn là người nói được làm được, bởi anh đã gửi hồ sơ đi ít nhất mười nơi và không hề nhận được hồi đáp nào. Anh không phải kiểu người nhẫn nhịn ấm ức, nhưng hoàn cảnh hiện tại ngoài nhẫn nhịn cũng chẳng biết phải làm gì. Con người thì vẫn phải sống, mà nếu anh không cần sống thì vẫn còn một đứa trẻ cần đến anh.

Lưu Chương nghĩ về những điều này trên đường đến đón Tiểu Kha. Trường mẫu giáo của đứa trẻ không quá xa căn hộ, đi bộ chậm rãi, thưởng thức không khí mát mẻ của buổi chiều yên tĩnh khiến anh thấy dễ chịu và tỉnh táo hơn.

Đứa trẻ ngồi đợi anh ngay cổng trường với vẻ mặt phụng phịu hết sức.

“Daddy tới trễ, đã hứa sẽ không tới trễ cơ mà!”

“Daddy xin lỗi Tiểu Kha, chỉ lần này thôi, ba hứa.”

Trông đứa trẻ có vẻ vẫn còn giận lắm, đành hứa sẽ mua thêm mấy món đồ chơi để thỏa thuận.

Trường học của Tiểu Kha cũng là một vấn đề nữa khiến Lưu Chương bận tâm, chỗ đó không cấm người lạ và an ninh cũng chẳng có vẻ gì là tốt. Để chuyển đứa trẻ đến một trường tốt hơn, có vẻ anh thật sự phải suy xét đến lời Châu Kha Vũ.

Rồi anh rút ra kết luận, sự thật là chẳng có gì phải bất an khi bản thân chỉ đi làm việc kiếm sống như bao người khác. Dù rằng, công việc này đến với anh một cách khá miễn cưỡng.

Mấy ngày trôi qua kể từ lúc Châu Kha Vũ ra tối hậu thư với Lưu Chương, cuối cùng hắn cũng đã thấy hồ sơ xin việc của anh nằm trên bàn làm việc. Trong lòng dâng lên chút "thành tựu" đã lâu chưa cảm nhận được.

Phải khen ngợi rằng, nhân viên của hắn không chỉ giỏi giang mà còn rất hiểu ý người khác. Ví dụ như anh vừa vào văn phòng đã được xếp chỗ trong phòng thư ký, kể cả khi Châu Kha Vũ không hề đặc biệt dặn dò. Và thế là Lưu Chương lập tức ngồi ngang vị trí với Yasmine – trợ lý đã đi theo “Châu tiên sinh” nhiều năm, chỉ trong ngày đầu tiên đến thử việc.

...

Châu Kha Vũ cầm văn kiện trên tay, mắt lại lơ đễnh đặt lên người đang cố gắng đọc thật nhanh trang báo cáo với chi chít những số liệu ở phía đối diện. Căn bản là hắn chẳng nghe lọt tai bất cứ thông tin nào.

[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ