#1

990 68 0
                                    

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35

Khu đất gần bờ sông Nhạn Khúc bắt đầu tiến hành kế hoạch quy hoạch từ hai năm trước, ước chừng trong vòng mười năm nữa chỗ này sẽ phát triển thành một khu đô thị hiện đại vào bậc nhất thành phố X.

Sau mấy mươi năm trôi dạt trong đống lộn xộn giằng co giữa các ông lớn nắm giữ những thế lực kinh tế chính trị và cả các thế lực ngầm cắm rễ trong bóng tối bao năm tại thành phố, cũng vì lợi ích quá lớn mà không ai chịu nhường ai. Cứ một lần có người đứng ra hồi sinh vài bước là lại thêm một lần rơi vào bế tắt vì có bên khác nhúng ta vào, một vòng lẩn quẩn kéo dài cho đến hiện tại, cuối cùng dự án cũng có một bước tiến dài. Mà người một tay dẹp bỏ những thế lực phía sau cũng như đích thân bắt tay hồi sinh dự án dần chìm trong quên lãng này là một chính trị gia rất trẻ, trẻ hơn rất nhiều so với trọng vọng hắn đang nhận được và cả quyền lực hắn đang nắm trong tay.

Không ai dự đoán nổi dự án mấy mươi nghìn tỷ này lại được Châu Kha Vũ lên ý tưởng và xúc tiến một cách nhanh chóng đến vậy. Sau đó, phía trên thông qua rồi cho tiến hành với tốc độ chớp nhoáng, như thể tất cả thời thế rối ren trước giờ chỉ đợi đến giờ phút hắn xuất hiện, mọi thứ được dẹp yên, thời kỳ huy hoàng tỏa sáng của hắn cứ vậy mở ra.

Người ta không khỏi đồn rằng hắn có thế lực phía sau, hơn nữa gốc rễ của thế lực này không hề tầm thường, đoán chừng lật đổ hắn cũng sẽ lật đổ cả một nền mống vững chãi của vài thời kỳ chính trị. Cũng phải thôi, ai mà tin được người đàn ông chưa tròn ba mươi tuổi, bước chân vào chính trường chẳng được bao lâu lại có thể một đường trèo lên vị trí trên cao đó. Đi lên bằng năng lực sao, nực cười, có quỷ mới tin thứ gọi là năng lực chết tiệt đó của hắn, hắn chẳng qua chỉ là một nhóc con miệng còn hôi sữa trong mắt các chính trị gia lão làng ngoài kia.

Có điều nghĩ thì nghĩ vậy, chứ chẳng ai dám thể hiện ra ngoài sự nghi vấn kia trước mặt Châu Kha Vũ, dù chỉ một chút. Tất cả những gì bày ra trước mặt hắn trong những buổi tiệc xã giao hào nhoáng sặc mùi quyền lực và tiền bạc là những cái cúi người đầy tôn kính và những nụ cười công nghiệp nửa thật nửa giả.

Chẳng biết nữa, hắn chẳng cần bận tâm, lặn ngụp trong vũng bùn chính trường bao nhiêu năm, không ít không nhiều, vừa vặn đủ để hắn liếc mắt một cái là có thể đoán được chân tình giả ý từ mấy lời hoa mỹ rót vào tai. Và Châu Kha Vũ cũng biết, sự kính nể và nhún nhường mà hắn có đến từ việc chẳng ai, hoặc chưa ai đủ khả năng đạp đổ hắn. Hắn luôn rõ mình có khả năng làm được những gì và thật sự đang làm rất tốt. Vậy nên, mặc dù lắm người đỏ mắt nhìn vào vẫn chỉ thấy một "Châu tiên sinh" cao cao tại thượng đang bước lên chiến thắng huy hoàng do chính bản thân hắn tạo ra.

Châu Kha Vũ đứng dựa vào hàng rào ven sông châm một điếu thuốc, thả mình vào ánh hoàng hôn đang đổ những vạt nắng đậm màu xuống lòng sông tĩnh lặng. Nắng còn vương hơi ấm mà dòng nước dưới sông thì phảng phất khí lạnh. Trong mơ màng hình như hắn nghe một giọng nói thân thuộc nào đó, người đó từng nói rằng rất ghét việc hắn hút thuốc lá cũng rất ghét bộ dạng trầm tư của hắn. Hút thuốc lá thì hại phổi mà lo nghĩ quá nhiều thì hại tim, đáng tiếc thật, người thì chẳng còn ở đây mà hắn lại gom lên thân thể đủ cả hai điều mà người ghét.

[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ