Lưng chừng nắng hạ
~ Tình cũ còn vương ~
►●─────────── 5:35
Nếu những chuyện vừa xảy ra là một cuộc chiến, vậy thì không còn nghi ngờ gì về việc Châu Kha Vũ đã thua, thua một cách triệt để. Nhưng có vẻ đó chỉ là mồi lửa thiêu đốt mỗi mình hắn, người kia vốn không hề quan tâm, hoặc giả anh có quan tâm thì chuyện mà anh quan tâm lúc này là làm sao để thoát khỏi hắn, ngay lập tức.
Hắn liếc mắt nhìn người bên cạnh, thấy anh hướng mắt về phía cửa sổ làm ra vẻ lơ đãng nhưng cả người lại thấp thỏm không yên. Hắn có chút buồn cười, anh lo cái gì cơ chứ, lo hắn thật sự sẽ ăn thịt anh sao?
"Cho tôi địa chỉ."
Nghe Châu Kha Vũ nói, anh quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, biểu hiện như thể nghe được thứ gì kỳ lạ lắm.
"Hả?"
"Chẳng phải anh nói muốn về nhà sao?"
"Không... Không cần, tôi chỉ muốn xuống xe..."
Nói ra mới thấy câu này có chút kỳ lạ, lại không rõ kỳ lạ ở đâu, đành im lặng không tiếp tục.
Mà anh quá hiểu kẻ cứng đầu như hắn, chẳng đời nào hắn chịu để anh yên ổn xuống xe, nếu cứ đùng qua đẩy lại có khi hết đêm anh cũng chưa về được đến nhà. Đành vậy, lỡ leo lên lưng cọp thì cứ đi bừa một quãng đường, chuyện sau khi ngã xuống tạm thời không quản nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng anh cũng nhượng bộ, đọc địa chỉ cho hắn.
Nơi anh ở là một chung cư nhỏ mới xây cách văn phòng của Châu Kha Vũ không xa, hóa ra lại trùng hợp đến thế, có vẻ ông trời cũng âm thầm cho hắn một cơ hội. Hắn khẽ nghĩ trong lòng, rồi âm thầm thấy dễ chịu, tất nhiên không dám nói ra miệng vì bỗng dưng hắn thấy lo rằng sau khi anh nghe xong lại lần nữa chạy mất.
Hắn đỗ xe ngay trước chung cư, lơ đãng nhìn anh xuống xe, sau khi nghĩ ngợi gì đó cuối cùng cũng mở cửa xe bước xuống theo anh.
Một cơn gió đêm bất ngờ trút xuống, cuốn theo mấy chiếc lá khô trên mặt đất tạo nên một trận rì rào nho nhỏ. Tóc anh bị gió thổi lộn xộn, hắn tiến lên vài bước đưa tay định gạt xuống giúp anh, lại chợt nhận ra có lẽ anh sẽ không thoải mái với chuyện đó, bàn tay chưa kịp giơ lên đã vội thu về.
Cảm giác lúng túng đột nhiên tràn đến, chẳng biết làm gì đành bịa ra một lý do.
"Này, anh còn chưa nói cảm ơn."
Thoáng thấy tia bực tức trong mắt anh, hắn âm thầm hài lòng. Ngày trước, mỗi lúc hắn trêu anh giận, anh sẽ bỏ mặc không thèm chú ý đến hắn nữa. Hắn luôn phải bám theo anh năn nỉ rất lâu người đó mới đáp lời.
Thế mà hôm nay, mặc dù biểu cảm vô cùng khó chịu, anh vẫn quay đầu cười với hắn, một nụ cười thương mại mà hắn đánh giá là thất bại hết sức.
"Cảm ơn, Châu tiên sinh."
Chẳng hiểu sao lại nghe ra trong giọng nói của anh có chút mỉa mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng Hạ
FanficNgười nhẹ bước qua lưng chừng nắng hạ, Biết đâu rằng tình cũ hãy còn vương. ☘ Pairing: Châu Kha Vũ, AK Lưu Chương. ☘ Warning: OOC | Tất cả tình tiết và nhân vật trong truyện đều thuộc về trí tưởng tượng của người viết, không áp lên người thật! ☘ Tag...