#16

401 61 7
                                    

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35

Ngoài dự đoán của Yasmine, người kia đã đồng ý yêu cầu của cô rất nhanh, trước cả khi cô kịp nói ra lý do mình định dùng để đối phó.

Cô cùng anh đưa Châu Kha Vũ về nhà hắn, rồi nhanh chóng rời khỏi vì nhận thấy chỗ này không cần đến mình nữa.

Châu Kha Vũ bước xuống xe, thản nhiên choàng tay lên vai người bên cạnh để anh dìu hắn vào nhà.

Mặc dù cố ra vẻ bình tĩnh không quan tâm gì, nhưng câu chửi khốn nạn của Oscar lướt qua tâm trí thật sự khiến hắn thấp thỏm không yên. Hiếm khi Châu Kha Vũ phải suy tính đắn đo cho một việc gì đó, địa vị của hắn vốn không cần mảy may đến những thiệt hơn nhỏ nhặt. Thế nhưng việc này rất khác. Và hắn cố dùng một lý lẽ tự cho là hợp lý để gạt bất an trong lòng đi, rằng là anh đang "trả ơn" cho hắn và hắn cần người chăm sóc một thời gian, chỉ vậy thôi.

Nhà Châu Kha Vũ bày trí gọn gàng, cảm giác vô cùng đơn điệu so với vẻ bên ngoài và vị trí khu đất mà nó được xây nên. Vài chiếc tủ đơn giản, sô pha sẫm màu, thảm lót nền không họa tiết, vài món đồ trang trí không đủ bắt mắt và một gian bếp có vẻ chẳng bao giờ dùng đến.

Lưu Chương vừa bước vào đã thấy không khí có chút lạnh lẽo, hẳn là bình thường cũng chẳng mấy khi có người ở đây.

Anh đưa người kia về phòng hắn, tìm cho hắn một bộ quần áo ở nhà rồi trở ra với ý định vào nhà bếp nấu một ít nước nóng.

Quay một vòng lớn trong rối ren, cuối cùng cách "trả nợ" mà người kia yêu cầu lại là đến chăm sóc cho tới khi hắn hoàn toàn bình phục. Anh đã đồng ý ngay khi nhận được yêu cầu này, mặc dù hoàn toàn có thể từ chối. Chẳng là mấy chữ "không qua khỏi" khi ấy luôn lởn vởn mãi trong đầu anh cùng những sợ hãi không tên. Cuối cùng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy người kia khỏe lại, cứ coi như làm vậy để dứt khoát hết mọi nợ nần, cũng tốt.

Lúc đi ngang qua khoảng giữa phòng khách và phòng bếp, anh nhìn thấy một chiếc đàn piano rất quen mắt được đặt gọn gàng ngay chỗ trống giữa hai không gian.

Và một vài hồi ức lại chảy vào lòng như nó vẫn thế mỗi lần anh ở cạnh hắn. Ngày ấy, có người đã cất công cùng anh đi qua rất nhiều cửa hàng nhạc cụ trong thành phố để chọn một chiếc piano phù hợp. Không biết hai người đã đi bao lâu, chỉ biết rằng chọn một chiếc piano có thể dùng được với giá rẻ chẳng dễ dàng gì. Cuối cùng chỉ mua được một chiếc đàn ở cửa hàng đồ cũ. Vậy mà, suốt một khoảng thời gian anh đã xem nó như bảo vật.

Lúc đó hắn và anh đều không có tiền, hắn đã âm thầm làm thêm mấy công việc khác để tiết kiệm được số tiền kia. Kể cả là vậy anh vẫn không do dự bước đến bên hắn, không do dự cùng hắn chịu khổ. Thế mà đến khi trong tay hắn đã có cả tiền bạc và quyền lực thì anh lại chẳng buồn nhìn đến hắn nữa, không mảy may muốn biết cuộc sống hắn ra sao.

Anh cứ như thể một người qua đường trong cuộc đời hắn, vô tình lướt qua, không cần lưu lại gì và cũng chẳng có gì để bận tâm.

Lúc anh đi hầu như đã mang theo tất cả mọi thứ thuộc về mình, dù thật sự mà nói cũng chẳng có gì nhiều, có lẽ anh đã thu dọn đồ đạc rất nhanh.

Trên tầng áp mái ấy chỉ còn lại những thứ có dấu vết của hắn hoặc những thứ anh không thể mang theo được. Rồi hắn đã dành rất nhiều thời gian góp nhặt tất cả, mang về sắp xếp ở đây, mặc cho đồ vật và không gian nó được đặt vào chẳng hề tương xứng. Như là những đồ trang trí rẻ tiền được đặt trên chiếc tủ gỗ sang trọng theo phong cách cổ điển nào đó. Hay như một chiếc piano tầm thường cũ kỹ trong căn phòng được thiết kế hiện đại với thảm lót sàn đắt tiền.

Mọi thứ đều không có lấy nửa điểm phù hợp.

...

Hắn thay xong quần áo bước ra, thấy người kia trầm ngâm ở đó liền không nghĩ gì tiến đến sau lưng anh, ngập ngừng đề nghị.

"Anh đàn một bài đi!"

Anh thoáng ngạc nhiên, có vẻ anh không nghĩ đến đàn vẫn còn dùng được, rồi hắn nố tiếp.

"Đàn này luôn được bảo dưỡng định kỳ..."

Lại thẩn thờ mất một lúc, chân tay thừa thãi chẳng biết đặt ở đâu, đành bước lại ngồi xuống ghế, đàn một bản nhạc vô thức xuất hiện trong đầu. Hình như đó là một bản nhạc Châu Kha Vũ chưa từng nghe, dù hắn thừa nhận rằng bản thân cũng chưa nghe qua nhiều bài hát lắm.

Những nốt nhạc thưa dần rồi vụt tắt, anh nhẹ nhàng đứng lên đóng nắp đàn lại vị trí cũ. Như đúng lúc phải tìm một chủ đề gì đó để không khí đỡ gượng gạo, hắn lơ đãng hỏi anh.

"Tên bài hát là gì?"

Tiếng nước sôi từ bình điện trong bếp vọng ra, anh không nhìn hắn, xoay người bước về phía nhà bếp. Hắn nghe thấy giọng anh, rất nhỏ, hòa lẫn trong âm thanh dồn dập đó.

"Bài hát đã hứa sẽ viết cho em!"

Châu Kha Vũ không biết cảm giác của mình thế nào khi câu nói ấy rơi vào tai hắn, đi qua bao nhiêu năm tháng, chuyện ghi dấu trong lòng đâu hề ít. Là lời hứa chưa tròn hay kỷ niệm chẳng nỡ quên đi, sầu thương ở đó vương vấn theo giai điệu dịu dàng vừa kết thúc.

Tình cảm với anh là vậy, lẽ nào hắn sẽ lại tiếp tục bước vào cuộc sống của anh, xáo trộn hết mọi bình lặng mà nó đã từng rồi lại rời khỏi với một đống lộn xộn hay sao. Câu trả lời tất nhiên là không.

Hắn đã cảm nhận được sự tồn tại rõ nét của những người khác bên cạnh anh. Hắn biết hai người không còn cơ hội nào nữa, chỉ là trong giây phút tưởng như cuối cùng của cuộc đời, hắn đã hồi tưởng lại rất nhiều thứ. Đột nhiên muốn nhận được sự ấm áp ít ỏi nào đó từ anh, dù có thể đây là lần cuối cùng.

"Phòng khác trong nhà vẫn chưa kịp dọn dẹp, đêm nay anh ngủ ở đây đi." - Châu Kha Vũ nói vậy khi Lưu Chương đang im lặng trải ga giường cho hắn. Như sợ câu nói có vẻ giống mình đang âm mưu bất chính, hắn lập tức bổ sung thêm. – "Ghế sô pha này có thể kéo ra thành giường phụ."

Vậy mà anh không hề phản đối...

...

Đêm đã khuya, Lưu Chương có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của người nằm trên giường. Có lẽ vì mệt mỏi sau nhiều ngày nằm viện và tác dụng của thuốc hắn đã ngủ rất nhanh, còn anh thì không cách nào ngủ được.

Anh đi về phía ban công, mở cửa bước ra ngoài, ngay dưới tầm mắt là những ánh điện lung linh kéo dài như vô tận. Anh nói bằng giọng rất khẽ, như thể tự thì thầm với chính mình.

"Châu Kha Vũ, em nhất định phải sống lâu hơn anh!"

Trời đêm nổi gió, Lưu Chương ngước nhìn lên cao, anh không thể tìm thấy bất kỳ ngôi sao nào giữa bầu trời thành phố này.
...

[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ