#3

534 73 5
                                    

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35

Dòng ký ức bất chợt đưa hắn về những ngày tháng cũ.

Trên tầng áp mái khu nhà tập thể giá rẻ gần ngoại ô, mùa hè thì nóng bức còn mùa đông thì lạnh lẽo. Lớp sơn trên tường và cả đồ đạc trong nhà luôn bong tróc vào những ngày mưa do ẩm mốc tích tụ, hầu như lúc nào cũng trong tình trạng ngột ngạt vì không gian quá nhỏ. Nhưng thời điểm đó, căn nhà ấy là nơi gần như duy nhất mà hai người bọn họ đủ tiền thuê.

Có những ngày gió mùa đông rét buốt cắt vào da. Hắn từ bên ngoài về nhà đã thấy anh ngồi co ro một góc bên chiếc máy sưởi nhỏ xíu không đủ sức làm ấm cả căn phòng, cả người anh cuốn tròn trong lớp chăn vải dày.

Hắn vội vàng thay một bộ quần áo khác để xua bớt khí lạnh ngoài trời, sau đó đi về phía anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Mau lại đây, bên ngoài gió lạnh lắm phải không?" - Anh ngẩng đầu, thuận tay kéo chăn phủ qua người hắn.

Hắn xoa hai tay mình vào nhau rồi lần tìm đôi tay không còn chút hơi ấm đang được anh giấu dưới chăn, để bàn tay hắn bao bọc lấy tay anh, truyền cho anh chút hơi ấm.

"Em không lạnh, không cần lo. Hay em mua máy sưởi lớn hơn cho anh nhé."

Anh chầm chậm lắc đầu, máy móc đắt tiền quá, tiền sinh hoạt hàng tháng của cả hai sợ còn không đủ. Anh vẫn chưa tìm được công việc, không thể cứ đặt hết gánh nặng lên vai hắn. Châu Kha Vũ vẫn biết lo lắng của anh, trong lòng không tránh được xót xa, chỉ là chẳng thể mở miệng phản đối ý anh thêm nữa. Hắn nhìn anh rồi khẽ cười, lén lút hôn anh một cái trước khi bị anh phản đối. Thoáng thấy má anh ửng hồng, chẳng biết vì ngại ngùng hay vì ngoài trời giá rét.

Người đó, thật sự rất sợ mùa đông, còn tay của anh hầu như lúc nào cũng lạnh.

...

Anh bối rối rụt tay lại khi cảm nhận được ngón tay của Châu Kha Vũ miết nhẹ lên mu bàn tay mình, không thể tiếp tục gắng gượng mỉm cười. Châu Kha Vũ vươn tay thêm chút nữa vừa bắt kịp động tác lẩn trốn của anh, hắn đoạt lấy ly rượu trên tay anh, lần nữa uống cạn.

Không khí xung quanh đột nhiên rơi vào ngưng trệ, vẫn là những ánh nhìn dò xét dán chặt vào hai người nhưng không ai dám nói hay làm gì thừa thãi.

Anh lùi lại một bước, cúi đầu chào hắn, cố tìm lấy âm thanh ổn định trong cổ họng đang nghẹn ứ của mình.

"Nếu đã không còn việc gì, vậy xin phép các vị..."

Vừa dứt câu liền lập tức xoay người, cứ như sợ rằng chỉ cần đối mặt với hắn thêm một giây anh sẽ bị hắn ăn thịt mất. Hắn vẫn nhìn theo cho đến khi anh khuất sau cánh cửa dành cho nhân viên nhà hàng.

Chủ nhà hàng không kịp phản ứng với hành động của anh, nhìn hắn bằng gương mặt lo lắng vì sợ phật lòng, thấy hắn không có biểu hiện gì ông ta mới chào hắn rồi rời khỏi.

[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ