Lưng chừng nắng hạ
~ Tình cũ còn vương ~
►●─────────── 5:35
Khách sạn được đặt riêng cho đoàn công tác của Châu Kha Vũ nằm cạnh bờ biển, thế nên buổi sáng ở đây không khí rất dễ chịu và yên bình. Sau một đêm chật vật mệt mỏi, hắn cũng chẳng biết mình rời khỏi giường vì vừa thói quen thức giấc hay một đêm qua hắn vốn chẳng ngủ được chút nào.
Châu Kha Vũ uể oải đứng dậy, mặc kệ trạng thái lôi thôi lếch thếch của bản thân, đẩy cửa ban công bước ra ngoài. Gió biển buổi sớm thốc vào ban công, cảm giác lạnh lẽo phủ lên da khiến đầu óc tỉnh táo hơn.
Tầm mắt hắn hướng về phía bãi biển và hắn thấy anh đang một mình đứng trên bờ cát. Gió biển thổi mạnh, áo khoác ngoài của anh có vẻ rất mỏng manh.
Lưu Chương mải miết hướng mắt về phía chân trời nhìn những vạt nắng nhàn nhạt tràn ngập mặt sóng. Anh đứng rất lâu, tựa như đang rất nhập tâm vào điều gì đó, hoàn toàn không để ý xung quanh. Sóng biển tràn lên bờ cát rồi lại cuốn mãi ra xa, những con sóng đến vội vàng và rời đi cũng vội vàng, chẳng có cách nào giữ lại. Bàn chân để trần của anh thấm nước đã lạnh cóng từ lúc nào.
Châu Kha Vũ nhìn anh rất lâu, bóng dáng thật quen thuộc, nhưng hắn lại chỉ thấy cảm giác mờ mịt và mỏi mệt đang bao trùm lấy anh. Hắn chần chừ một lúc, cuối cùng quay vào cầm một chiếc áo khoác dày và một đôi dép lê rồi đóng cửa phòng đi về phía bờ biển.
Lúc Lưu Chương phát hiện ra hắn đang đứng phía sau thì áo khoác trên tay hắn vừa hay phủ lên vai anh. Hắn đặt dép lê xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng.
"Anh đi vào kẻo bị thương."
Anh quả nhiên vẫn như vậy, với người khác thì nhiệt tình đến rối tinh rối mù, với bản thân thì chẳng bao giờ để tâm.
Anh không phản đối, nhưng ánh mắt không giấu nổi thảng thốt, sau đó định thần lại rồi lập tức lùi ra cách xa hắn vài bước.
Khi một chuyện quen thuộc đã làm hàng nghìn lần trong quá khứ biến thành thứ khiến mọi chuyện trở nên bối rối gượng gạo, là lúc thật sự biết rằng có những mảnh ký ức vốn đã muốn chôn vùi.
Châu Kha Vũ tự giễu cợt bản thân mình, chỉ trách đã làm ra chuyện khiến người ta phải e dè tránh né. Hắn thuận tay châm một điếu thuốc, nhưng nhớ ra anh rất ghét thuốc lá, thế rồi vội vã dập đi...
"Châu tiên sinh, ngài lại muốn gì?" – Giọng anh nhẹ như không, ánh mắt mông lung không nhìn về phía hắn.
Châu Kha Vũ thừa nhận rằng bản thân thật sự đã có những suy nghĩ khốn nạn và chẳng hề có chút phong độ đàn ông nào. Như là không từ thủ đoạn gạt bỏ người con gái kia ra khỏi cuộc sống Lưu Chương, kể cả là làm người thứ ba cũng chẳng sao. Như là ép anh ở bên cạnh mình, kể cả là trói anh lại cũng chẳng sao. Oscar nghe đến suy nghĩ này của hắn cũng không kiềm được bật ra vài tiếng chửi thề, người kia nói hắn vô đạo đức, hắn cũng không để tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng Hạ
FanficNgười nhẹ bước qua lưng chừng nắng hạ, Biết đâu rằng tình cũ hãy còn vương. ☘ Pairing: Châu Kha Vũ, AK Lưu Chương. ☘ Warning: OOC | Tất cả tình tiết và nhân vật trong truyện đều thuộc về trí tưởng tượng của người viết, không áp lên người thật! ☘ Tag...