Đôi lời

468 43 23
                                    

Chào mọi người, để giữ nguyên cảm xúc của phần kết mình đã thêm phần này để nói đôi lời.

Và vậy là "Lưng chừng nắng hạ" đã kết thúc rồi. Lần này quả thật mình viết rất nhanh. Từ ý tưởng đầu tiên đến lúc viết xong chữ cuối cùng chỉ mất vỏn vẹn một tháng. Chà, với mình thì tốc độ này đúng là ngạc nhiên lắm ấy.

Như đã nói từ đầu, đây là lần đầu tiên mình thử sức với boylove nên có lẽ vẫn còn điểm chưa ổn, nhưng mọi người vẫn ủng hộ mình suốt thời gian qua. Cảm ơn tất cả những lượt xem, bình chọn và nhất là bình luận của mọi người dành cho fic nhé.

...

Nói một chút về nhân vật và kết thúc truyện nhỉ.

Mình nghĩ tình tiết truyện không hề khó đoán, vì như đã nói thì đây là motif cũ. Mình cũng không định sẽ xây dựng nên plot twist gì ghê gớm hết. Cho đến cuối cùng, mình vẫn quyết định giữ nguyên kết truyện như ý định ban đầu.

Mình đã định cái kết này có lẽ là vào lúc viết chương 14. Khi Lưu Chương nghe Oscar kể chuyện Châu Kha Vũ không hề lợi dụng mình, rồi thì thái độ của anh sau đó... Mình cho rằng vấn đề ở đây vốn không chỉ có lợi dụng, mà tình cảm và lý trí con người đôi khi rất mâu thuẫn và khó lý giải.

Lưu Chương trong truyện là người rất dứt khoát, anh không cố chấp với sự công nhận của cha, từ bỏ người yêu ngay khi (hiểu lầm) mình bị lợi dụng. Nhưng kỳ thực anh cũng là người thiếu cảm giác an toàn và trong lòng anh có bóng tối. Lưu Chương có lẽ không hận Châu Kha Vũ, nhưng cũng không thể buông bỏ cái chết của cha mình, vì suy cho cùng nguyên nhân vẫn là vì Châu Kha Vũ. Đây là nút thắt trong lòng Lưu Chương nhiều năm, lần trở về này giúp anh hoá giải được nó, nhưng không có nghĩa anh có thể xem như mọi chuyện vốn không tồn tại. Tình yêu, tình thân, lý trí khách quan... Đôi khi chẳng thể vẹn toàn.

Châu Kha Vũ trong truyện lại là một kẻ cố chấp, cả với sự công nhận của cha, với Lưu Chương, rồi còn cố chấp cả chuyện sửa chữa sai lầm không cách nào sửa chữa được. Có lẽ chính sự cố chấp đó luôn khiến hắn "chậm" hơn anh một bước. Nhưng hắn cũng luôn rất lý trí và tôn trọng Lưu Chương, biết anh giận mình nên không bất chấp đi tìm anh, không cố ép anh làm chuyện anh không muốn...

Có lẽ sẽ có một chút ngoại truyện, vì lúc viết kết truyện mình có nói chuyện với một chị bạn. Chị ấy bảo mình rằng có những tình yêu nói "cả đời" thì thật sự chính là cả đời. Đôi khi chúng ta chỉ ở bên cạnh nhau vậy thôi, không ai cần phải buông bỏ gì cả... vì quá khứ là thứ không thể chạm vào nữa rồi!

Có lẽ mọi người sẽ có cách lý giải khác khi truyện chính kết thúc ở đây. Tiếp theo như thế nào tùy thuộc vào cách nhìn của mọi người vậy.

Lần nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình và hẹn gặp lại! 💕💕💕

Yasmine - 12/10/2021

[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ