#6

438 65 7
                                    

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35


"Chẳng phải nói tôi được nhận à, bây giờ sao lại thành ra đã đủ người?"

"Đủ người thì là đủ người, cần gì phải giải thích với cậu."

"Không nói cũng biết các người lấy lại một suất cho người của mình rồi, đúng là sâu mọt đâu đâu cũng có."

Cuộc nói chuyện kia loáng thoáng rơi vào tai Châu Kha Vũ khi hắn đang đứng chờ thang máy lên văn phòng. Đó là một giọng nam rất vang, vì người đó đang tức giận nên nói chuyện có phần lớn tiếng khiến mọi người đang ở sảnh đều dồn sự chú ý vào họ.

Châu Kha Vũ cảm thấy tai mình lại bắt đầu lùng nhùng khi nhận ra người đang tức giận đứng bên kia tranh cãi chính là anh. Nửa muốn bước qua xem có chuyện gì, nửa lại nghĩ lỡ như hắn qua đó khiến anh lần nữa bị người xung quanh ác ý chỉ trỏ, liệu anh có khó chịu với hắn hay không.

Cảm thấy như bản thân đang mắc kẹt trong một đám sợi gai, càng cựa quậy càng tạo ra nhiều vết xước, lại sợ nếu cứ đứng im mãi cũng sẽ có lúc gục ngã vì chẳng còn sức lực. Người quyết đoán cách mấy e rằng cũng có lúc như vậy, rơi vào vòng lẩn quẩn của chính bản thân.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định quay sang nói với Yasmine đang đi theo bên cạnh.

"Mời người đó lên văn phòng gặp tôi."

Trong lúc Yasmine đi về phía người kia, hắn vội vàng bước vào thang máy ấn nút đóng cửa. Cũng chẳng biết đang vội điều gì, có lẽ là sợ anh nhìn thấy hắn sẽ lại quay đầu đi mất.

Thế rồi thêm một lần Lưu Chương buộc phải cứng nhắc đi theo người khác đến nơi bản thân không muốn đến. Có quyền lực và tiền bạc tốt thật đấy, anh không ngờ mình lại bật ra suy nghĩ này trong đầu khi nghe nhắc đến hắn. Có lẽ vì bất bình cho những chuyện vừa phải trải qua, mà cũng có lẽ là tức giận vì không thể trực tiếp phản kháng người kia.

Khi Yasmine đẩy cánh cửa phòng làm việc mời anh vào, hình ảnh người đàn ông cao gầy trong bộ vest tối màu truyền thống đang ngồi phía sau bàn làm việc khiến Lưu Chương có chút choáng váng. Bỗng nhiên anh nghĩ, chiếc kính gọng vuông đơn điệu đó không hề phù hợp với khuôn mặt tinh xảo của hắn. Ví như một kẻ hay giở tính bốc đồng và trẻ con trong quá khứ giờ đây phải tạo ra một lớp ngụy trang, để trở thành đúng nguyên mẫu mà hắn muốn thế giới này nhìn thấy.

Dáng vẻ đó hiện lên trong mắt anh từng đường nét rõ ràng, giống hệt những lần anh nhìn hắn miệt mài bên đống hồ sơ chất cao trên chiếc bàn làm việc nhỏ xíu ở căn hộ áp mái chật hẹp trong quá khứ.
Người trước mặt chân thật quá, nhưng không thể nắm bắt được nữa.

Châu Kha Vũ hiện tại đã không còn nét nhiệt thành lanh lợi ngày nào, vị chính trị gia đó trầm ổn, lạnh nhạt và luôn khiến anh có cảm giác ngạt thở khi đến gần. Hẳn là anh đã tự so sánh trong thâm tâm cả nghìn lần để nhắc nhớ rằng Châu Kha Vũ đã không còn là Châu Kha Vũ mà anh biết.

[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ