Lưng chừng nắng hạ
~ Tình cũ còn vương ~
►●─────────── 5:35
Từng bông tuyết mềm mại như những sợi bông phủ đầy mặt đất, rơi ngập vào lòng, lớp tuyết óng ánh bao bọc lấy mọi thứ tồn tại phía dưới nó. Khung cảnh đẹp đẽ tinh khiết ấy hiện diện trước mặt, như thể tuyết vừa xóa đi hết những ồn ào và ố bẩn ngoài kia.
Tuyết đọng ở đó rồi đến lúc cũng sẽ tan đi, người bước qua người cuối cùng giữ lại được gì.
Lúc Châu Kha Vũ vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng cách hắn một khoảng rất gần. Anh lại quên mặc thêm áo khoác, trời lạnh như vậy mà trên người chỉ có mũ len và áo dạ mỏng manh. Thầm trách cứ rằng người đó chẳng bao giờ chịu quan tâm đến bản thân mình.
Hắn vươn tay ra muốn kéo anh lại gần, còn anh lại vội vã tránh đi. Như thể cả hai đang chơi trò đuổi hình bắt bóng, cố gắng cách mấy cũng chẳng cách nào chạm vào được.
Anh nhìn hắn bằng ánh mắt mờ mịt, không để lộ tâm tư. Có vẻ như anh đang nói với hắn điều gì đó nhưng hắn hoàn toàn không nghe được. Hắn thấy môi anh mấp máy, còn bên tai chỉ toàn âm thanh lạo xạo của tuyết rơi và gió rét xuyên qua từng cành cây ngọn cỏ.
Chẳng biết bàn tay đã bất động giữa khoảng không trước mặt bao lâu, đến khi nhìn lại tuyết đã phủ đầy lên đó. Giá buốt của tuyết xuyên qua bàn tay để trần, lạnh thấu xương.
Rồi anh xoay người rời đi, bóng lưng đơn độc trong tầm mắt hắn dần mờ ảo, trên mặt đất phủ tuyết in rõ hàng dấu chân nông sâu khác biệt theo mỗi bước chân anh. Hắn muốn đuổi theo nhưng không thể nhấc chân nổi, cố gắng gọi tên anh thật to nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng.
Tất cả còn lại chỉ là một màn tuyết trắng xóa tĩnh mịch, vùi lấp lên những mơ hồ còn xót lại trong trí nhớ. Như thể cứ vậy mà đã qua hết năm dài tháng rộng, biết mấy buồn thương trôi vào dĩ vãng…
“Anh… Lưu Chương, Lưu Chương… Lưu Chương…”
Lưu Chương từ ban công quay vào đã nghe người kia đang gọi tên anh từ trong giấc mơ như thế. Giọng hắn khản đặc và đầy đau đớn, như thể vừa đánh mất một mảnh nơi trái tim mình. Anh đến bên cạnh giường, nhìn vầng trán mướt mồ hôi và hai đầu mài đang nhíu chặt của người kia, đầu óc có chút mơ màng. Anh khẽ lay vai hắn.
“Châu Kha Vũ… Kha Vũ…”
“Em sao rồi Kha Vũ?”
Chẳng biết ai đang gọi hắn, đã lâu rồi không ai gọi hắn như thế này nữa. Giọng nói đó sao mà quen thuộc quá. Có lẽ hắn nên quay đầu...
Nhìn lại rồi mới biết hóa ra anh vẫn đang đứng sau lưng mình, ngược chiều gió tuyết mà vẫn cảm giác được ấm áp bao quanh. Hắn kéo tay anh, thủ thỉ bằng giọng như trẻ nhỏ tủi thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng Hạ
FanfictionNgười nhẹ bước qua lưng chừng nắng hạ, Biết đâu rằng tình cũ hãy còn vương. ☘ Pairing: Châu Kha Vũ, AK Lưu Chương. ☘ Warning: OOC | Tất cả tình tiết và nhân vật trong truyện đều thuộc về trí tưởng tượng của người viết, không áp lên người thật! ☘ Tag...