#12

428 64 9
                                    

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35

Công việc vừa kết thúc, Châu Kha Vũ đã tự lái xe mang theo Lưu Chương và Tiểu Kha về thành phố X trước tất cả những người khác trong đoàn công tác.

Đứa trẻ vừa lên xe lại bắt đầu ríu rít với hắn đủ thứ chuyện, có vẻ Tiểu Kha rất thích hắn, mỗi lúc chơi cùng hắn mắt đứa trẻ lại lấp lánh vui vẻ. Châu Kha Vũ thật sự không biết bản thân có năng khiếu dỗ trẻ như thế từ lúc nào. Hắn lại đưa mắt nhìn sang bên kia, thấy anh cũng đang nhìn về phía mình với ánh mắt hơi bối rối, nhưng cuối cùng anh vẫn duy trì trạng thái trầm mặc như cũ. Thế nên cả đường đi hầu như chỉ có giọng nói của đứa trẻ và những lời đáp nhát gừng từ hắn.

Lúc xe dừng lại dưới căn hộ của Lưu Chương, Tiểu Kha dùng bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy ngón tay hắn với vẻ bịn rịn không nỡ. Chẳng hiểu sao hắn cũng không muốn nói tạm biệt với đứa trẻ, như thể sợ rằng lần tạm biệt này đồng nghĩa với "không gặp lại nhau nữa".

Vừa nghĩ đến đó đầu óc hắn lại rối rắm, thế là mặc kệ mọi thứ cứ vậy rướn người kéo tay Lưu Chương lại rồi ôm cả anh lẫn đứa trẻ, trong phút chốc không hề muốn buông ra.

Điều hòa trên xe không quá lạnh nhưng anh trong vòng tay hắn có phần run rẩy, hơi thở của hắn chạm vào tóc, lùa vào vành tai anh mang theo cảm giác bỏng rát đến tận xương tủy.

"Em nhớ anh nhiều lắm!" – Giọng hắn rất khẽ, như thể vỡ tan ra cùng cơn gió lạnh thổi qua bên ngoài ô tô.

Nỗi nhớ nhung đôi khi như rượu mạnh vậy, cứ tưởng sẽ phai nhạt theo thời gian, thế nhưng càng để lâu lại càng dậy hương. Còn nếu cứ cố chấp uống hết trong một lần thì sau cơn say đến quên trời đất, trí óc vẫn sẽ tỉnh táo như cũ và nỗi nhớ cũng chẳng hề vơi bớt.

Phải nhớ anh thêm bao nhiêu lần nữa trong đời mới có thể hoàn toàn buông tay...

Hắn cứ tưởng anh sẽ phản ứng lại rất mạnh, giống như buổi tối hôm ấy. Thật lạ là anh không hề đẩy hắn ra, anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào lưng hắn rồi để yên như vậy hồi lâu, trong lòng hắn lại bắt đầu nổi lên một trận bão lớn.

Cái ôm hờ nhanh chóng kết thúc. Lúc hai người tách nhau ra hắn giữ nguyên tư thế đối diện với anh, ánh mắt anh như xoáy sâu vào đáy lòng hắn. Thế nhưng cảm giác lẩn quẩn giữa đôi bên chỉ là ẩn nhẫn cùng khó xử.

Kể từ lần gặp nhau đầu tiên ở nhà hàng đó sau bao năm, đây là lần đầu tiên hắn dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mắt anh vẫn đẹp như trước, chỉ cần nhìn vào liền cảm thấy bản thân như được bao bọc giữa bầu trời xanh biếc và không khí tinh khôi của buổi bình minh, nhưng trong khoảnh khắc này hắn phát hiện ra ánh mắt anh đang che giấu điều gì đó.

Hắn khẽ đưa tay gạt nhẹ mớ tóc đang rũ xuống trán anh, quen thuộc như thể đã làm rất nhiều lần, dịu dàng từ ngày cũ kéo về không báo trước.

"Em thật sự rất nhớ anh..." – Hắn lặp lại lần nữa, như tự thì thầm với chính mình, một sự thú nhận đã lâu chẳng thể nói thành lời.

[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ