Lưng chừng nắng hạ
~ Tình cũ còn vương ~
►●─────────── 5:35
Châu Kha Vũ đã thấy ảnh chụp của anh và cô gái kia trên kệ sách trong lúc tìm đồ chơi với Tiểu Kha. Và một khoảnh khắc nào đó hắn thật sự nghĩ đến chuyện sẽ gạt cô gái tên Thường An Kha đó ra khỏi cuộc sống của Lưu Chương. Tại sao cô ấy có thể yên tâm ở nước ngoài, bỏ mặc mình anh chật vật vừa làm việc vừa chăm sóc đứa trẻ như thế.
Trong đầu hắn thoáng qua suy nghĩ cô hoàn toàn không xứng với anh, nhưng suy xét kỹ càng thì dường như hắn cũng chẳng có tư cách để đánh giá về người khác.
Mọi hành động dường như cũng ngưng trệ theo dòng suy nghĩ, cuối cùng chỉ có thể lẳng lặng ngồi đối diện anh chầm chậm ăn cơm.
Đồ ăn do Lưu Chương nấu ngon hơn rất nhiều. Hoặc là trong lòng Châu Kha Vũ, giờ phút này chỉ cần được ngồi cạnh anh, ăn món anh nấu thì bất kể là gì hắn cũng sẽ cảm thấy ngon như thế.
Đến khi ba người hai lớn một bé ăn tối xong đã là chuyện của mấy tiếng sau. Thấy Châu Kha Vũ vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ ra về, anh cũng chẳng buồn quan tâm đến hắn nữa.
Lưu Chương cảm thấy hơi bối rối, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Thế là anh quyết định đi lại dọn dẹp xung quanh trong lúc Châu Kha Vũ và Tiểu Kha lại bắt đầu bày ra một trò chơi mới. Anh không khỏi liếc nhìn về phía đó, bầu không khí hòa hợp này khiến anh thấy khó chịu chẳng rõ vì sao.
"Xoảng"
Trong lúc bất cẩn, chiếc bình thủy tinh trong tay Lưu Chương rơi xuống mặt sàn, vỡ tan tành.
Có vẻ Châu Kha Vũ đã tiến về phía bên này rất nhanh, gần như là ngay lập tức sau khi nghe thấy tiếng đổ vỡ. Hắn túm lấy hai tay anh trước khi anh cúi xuống nhặt mảnh vỡ.
Động tác quen thuộc như thể thời gian xa cách của hai người chỉ là mới sáng hôm nay, khi anh nhìn thấy hắn ra khỏi nhà còn mình quay vào viết nốt bản demo còn dang dở. Rồi hắn vừa về nhà vào buổi tối, hai người cùng uống trà hoa, cùng nghe thử bài hát mới của anh...
"Lưu Chương, anh phải biết tay anh là để chơi đàn."
Hình như Lưu Chương đã từng nghe được câu này rất nhiều lần. Chỉ cần đứng bên cạnh hắn kỷ niệm lại ùa về như thác đổ, trong một lúc anh không cách nào kiểm soát nổi.
Yêu một người thật khó, tình yêu của anh và hắn càng khó khăn hơn, vậy mà cả hai thật sự đã từng có những tháng ngày đẹp đẽ biết bao. Vả chăng tình yêu ấy cuối cùng cũng vỡ nát tan tành, hệt như đôi ly ngày nào đó Lưu Chương lỡ tay làm vỡ.
Đó là đôi ly pha lê mà Châu Kha Vũ thích nhất, anh nhớ rõ hai chiếc ly ấy luôn ấy được hắn đặt ngay ngắn trên kệ. Lúc đó anh đã nghĩ có lẽ hắn sẽ nổi giận, thế mà khi Lưu Chương đang lúi húi dọn dẹp mảnh vỡ của ly thủy tinh dưới sàn thì hắn đã vội vàng ngăn lại.
Hắn nhìn anh, trong mắt bùng lên vài tia tức giận, lòng anh cũng bối rối một phen. Rõ ràng là đồ yêu thích của người ta, chỉ trách anh hậu đậu, lỡ như mẫu đấy không còn bán nữa thì liệu Châu Kha Vũ có giận anh không. Nhưng người kia, sau khi nhìn dáng vẻ tiếc nuối và luống cuống của anh chỉ nhẹ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng Hạ
FanfictionNgười nhẹ bước qua lưng chừng nắng hạ, Biết đâu rằng tình cũ hãy còn vương. ☘ Pairing: Châu Kha Vũ, AK Lưu Chương. ☘ Warning: OOC | Tất cả tình tiết và nhân vật trong truyện đều thuộc về trí tưởng tượng của người viết, không áp lên người thật! ☘ Tag...