#8

445 63 6
                                    

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35

Lưu Chương yên lặng ngồi trong quán cà phê, lắng tai nghe một bài tình ca cổ điển nào đó anh chẳng rõ tên. Một bài hát về người cũ, chuyện cũ và cả những thở than chôn giấu mãi trong lòng.

Người ta thường chọn cất kỹ chuyện cũ vào dĩ vãng, nào chỉ đơn giản là để không nhớ nhung, không bận tâm về nó nữa. Kỳ thực đôi khi lý do là vì sợ hãi, sợ mỗi lần nhìn vào kỷ niệm như soi tỏ chính bản thân, quá khứ dang dở không thể lắp đầy, tương lai chơi vơi không cách nào với được.

"Anh không cần vội trả tiền cho em đâu, anh cũng không dễ dàng gì." – Lâm Mặc vừa thấy Lưu Chương liền bước đến gần anh, vội nói với anh câu đó khi còn chưa kịp ngồi xuống ghế.

"Anh tìm được công việc rồi!" – Lưu Chương đáp lời, giọng điệu không nặng không nhẹ. – "Em cũng không dễ dàng gì!"

Cuộc sống của những người bình dân giữa thành phố lớn đều không dễ dàng gì.

Ngày đó Lưu Chương đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ cần dựa vào ai vẫn có thể sống tốt được. Lúc anh quyết định đi khỏi nhà họ Lưu, mặc dù cuộc sống vô cùng chật vật nhưng căn bản là cha anh chưa bao giờ làm khó được anh. Lúc rời khỏi thành phố này, với năng lực của mình anh hoàn toàn có thể sống tốt được ở bất kỳ nơi nào khác.

Nhưng đó là chuyện trước khi có Tiểu Kha.

Nếu chỉ có một mình, anh có thể vất vả thế nào cũng được. Nhưng đứa trẻ không thể ăn không đủ dinh dưỡng, càng không thể sống ở một nơi không đủ nắng ấm. Từ lúc có Tiểu Kha, Lưu Chương đã cố gắng gấp bội để chăm lo cho đứa trẻ. Nhưng không ngờ, chỉ một trận ốm nặng của đứa trẻ đã tiêu hao hết tất cả tích lũy một thời gian dài của anh, cuối cùng còn phải nhờ đến Lâm Mặc, người bạn gần như là duy nhất mà anh dám mở lời nhờ cậy ở thời điểm đó.

Sau khi đứa trẻ khỏi bệnh anh hầu như chẳng còn gì trong tay, không có cách nào tốt hơn là quay về thành phố này, dù có quá nhiều chuyện anh muốn vứt bỏ ở đây. Nhưng Lưu Chương vẫn quyết định rằng mình không nên ích kỷ như thế, anh phải để đứa trẻ có cuộc sống tốt hơn.

"Anh đang làm ở đâu?" – Lâm Mặc hỏi thêm khi thấy anh đột nhiên trầm lặng.

Lưu Chương thở hắt ra một hơi, việc thế này nói ra có phải quá kỳ lạ hay không, cuối cùng vẫn không bịa ra được nơi nào phù hợp, đành trả lời.

"Ở chỗ Châu Kha Vũ."

Chính bản thân Lưu Chương cũng không ngờ mình có thể nói ra cái tên này với Lâm Mặc một cách nhẹ tênh, như thể người được nhắc đến không có can hệ gì trong cuộc đời anh và bạn bè anh chẳng biết gì về hắn cả.

Lâm Mặc nhìn anh, thở dài.

"Lưu Chương, anh ta từng đến tìm em, rất nhiều lần." – Cậu ngừng một chút, quan sát sự thay đổi trên nét mặt của Lưu Chương. – "Nhưng chỉ hỏi anh sống có tốt không, chứ chưa bao giờ hỏi anh ở đâu hay hỏi thêm chi tiết gì khác..."

[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ