#14

431 67 9
                                    

Lưng chừng nắng hạ

~ Tình cũ còn vương ~

►●─────────── 5:35


Đã bao lâu Châu Kha Vũ không gặp được Lưu Chương? Có lẽ là mới vài ngày trước, cũng có lẽ là đã qua rất lâu rồi... Hắn cố nhấn chìm bản thân trong công việc và những buổi tiệc xã giao liên tục, như cách hắn vẫn làm để xoa dịu nỗi nhớ trong những năm này. Chỉ là cách cũ không phải lúc nào cũng có ích.

Lần tiếp theo hắn nhìn thấy anh là ở tòa án thành phố, anh ngồi một mình trên băng ghế chờ dọc hành lang, đôi mắt thất thần giấu dưới chiếc kính đơn giản. Sự mỏi mệt đó khiến hắn cảm thấy như thể chỉ cần đẩy nhẹ một cái anh sẽ gục ngã ngay lập tức. Lại lần nữa, hắn phải ngăn lại sự thôi thúc muốn bước đến bên cạnh anh, thế nhưng bước qua rồi vẫn cứ chần chừ, không thể cứ vậy nhắm mắt làm ngơ.

Yasmine rất nhanh đã tìm hiểu rõ nguyên nhân anh xuất hiện ở tòa án ngày hôm đó. Có vẻ như cô vợ tên Thường An Kha của anh đã về nước và hiện đang làm việc ở bệnh viện tư có tiếng của thành phố. Với tấm bằng tâm lý học nổi bật ở nước ngoài, cô sớm nhận được một vị trí phù hợp.

Chuyện không hay xảy ra khi gần đây cô ấy đang nhận tư vấn cho người nhà một quan chức, những tưởng đã có chuyển biến tốt thì bệnh nhân đó của cô đột ngột tìm tới cái chết. Chuyện bất định y khoa cũng chẳng thể đổ hết lỗi lên người cô. Mặc dù vậy, người nhà bệnh nhân, với tất cả sự tức giận và quyền lực mà họ có tất nhiên không dễ dàng cho qua chuyện.

Châu Kha Vũ nghe xong chuyện, hắn thở hắt ra một hơi, giơ tay day day huyệt thái dương rồi quay sang dặn dò Yasmine gì đó.

Rất nhanh sau đó, có lẽ chỉ tốn khoảng vài tuần, Lưu Chương đã nhận được đề nghị hòa giải từ phía bên kia. Anh vô cùng bất ngờ khi nhận được thông tin ấy, bởi anh thừa hiểu rằng nào có việc đơn giản dễ dàng đến vậy. Nhất là khi đối phương có cả quyền lực lẫn tiền bạc và đang sẵn sàng dùng chúng để bóp chết người mà họ không vừa mắt.

Sau đó, thông qua người ở tòa án Lưu Chương biết được Yasmine từng đến tìm hiểu việc này...

Trong lòng anh rõ ràng muốn đến nói với hắn một câu cảm ơn, nhưng cứ sợ gặp hắn sẽ dây dưa mãi không dứt, cuối cùng chẳng biết phải dùng thái độ thế nào để đối diện với người kia. Thế rồi bắt đầu chìm vào cuộc đấu tranh mơ hồ trong suy nghĩ, những bộn bề chôn chặt trong lòng không cách nào cuốn tan đi được.

Quanh đi quẩn lại, vẫn là mắc nợ người kia. Đột nhiên cảm thấy bản thân càng sống càng thụt lùi, từ một người quyết đoán, luôn biết việc gì nên làm và việc gì không, vậy mà cứ động đến chuyện có liên quan đến hắn là lại bắt đầu loay hoay mãi chẳng biết làm sao.

Giống hệt cảm giác xao động mỗi lần nghe người kia thốt ra lời "xin lỗi", hoặc mỗi khi nhận thấy sự dịu dàng trong ánh mắt hắn, đầu óc vốn tỉnh táo lại bắt đầu đình trệ. Sự kiên định trong lý trí theo thời gian dường như lại vơi bớt một phần.

[Kha Chương] Lưng Chừng Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ