"Em nói xem...nếu như em không yêu ta,không thương ta..thì tại sao em lại phải khóc vì ta?"
"Không phải...ta chỉ là..."
"Hạo Thạc..em nhìn đi."
Doãn Kỳ cầm lấy tay của cậu mà nhấc lên. Ánh mắt lại tựa như mong chờ nhìn vào chiếc nhẫn vẫn luôn nằm trên tay,Hạo Thạc lấy làm lạ cũng hướng mắt nhìn theo. Từ bàn tay hắn đang nắm cũng hiện ra một chiếc giống y hệt.
"Chuyện này..."
"Đây là cặp nhẫn nhân duyên. Ta đã làm nó bằng máu của quỷ."
Nghe đến đây Hạo Thạc hơi giật mình, bàn tay đang để yên cho hắn ngắm cũng thu về nhưng lại bị kéo lại. "Nó chỉ có thể tồn tại nếu như cả hai người cùng có cảm tình với nhau. Nên Hạo Thạc..em nói xem.." Doãn Kỳ đưa tay cậu lên miệng hôn lấy một cái,làm vành tai của Hạo Thạc chốc chốc cảm thấy nóng rực.
Hắn khẽ xoay người đặt cậu nằm xuống dưới thân,chẳng nói chẳng rằng trong một hơi thở ôm chầm lấy cậu. "Hạo Thạc...gả cho ta đi.."
Hơi ấm từ hắn như thể đang truyền sang cả cậu để rồi chuyển thành một loại xúc cảm lạ lùng khiến Hạo Thạc như thể bị động tâm,ấp úng nói lại với hắn. "Chẳng phải..là đã gả rồi sao.." Khuôn mặt cậu khẽ nóng bừng,không thể tin được mình lại có ngày chịu thu phục dưới tay của hắn. Đợi rất lâu nhưng không thấy Doãn Kỳ trả lời Hạo Thạc lúc này mới nhẹ cựa quậy người,ngửa đầu lên thì nhận ra hắn đã thiếp đi từ bao giờ. Bàn tay không an phận nửa muốn nửa không chạm lên mặt hắn,đi từ đôi mắt đang nhắm nghiền trượt xuống cánh mũi để rồi dừng lại ở đôi môi. Hạo Thạc cứ thế mà mân mê cho đến khi mí mắt mình nặng trĩu,không chịu nổi được nữa mặc hắn ôm như vậy mà ngủ quên.
Khi trăng lên giữa đỉnh đầu Hạo Thạc mới giật mình tỉnh giấc,hóa ra cả hai đã ngủ từ xẩm chiều đến tận nửa đêm.. Khung cảnh bên ngoài đã sớm được thay thế bằng bầu trời đầy sao với một khuôn trăng đầy đặn khiến cho lòng người chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy nôn nao,từ ban công gió lay lay thổi những tầng lá đã sớm rụng khô,chúng từ từ lả lướt mà rơi xuống dưới thảm cỏ xanh đang được phủ lên một màu trắng muốt. Vài chú sóc có lẽ cũng giống như cậu,vô tình tỉnh khỏi giấc ngủ đông của mình lại như sung sướng khi thấy đồng loại mà chạy nhảy nô đùa với nhau. Chúng lướt qua đám lá khô khiến âm thanh xào xạc cứ thế mà xuất hiện,từng đợt từng đợt một hệt như sóng vỗ cứ thế đánh vào tâm trí.
Tiết trời đã sang đông được quá tuần,thi thoảng có những bông tuyết rơi xuống,phủ trắng cả một khoảnh không. Lạ thật. Khi còn ở một mình cậu chưa từng nhận ra rằng khung cảnh chung quanh lại có thể đẹp đến như vậy. Phía xa xa mặt hồ đã đóng băng,chẳng còn có thể phản chiếu bóng hình vẹn toàn của ánh trăng. Bên thành của ban công một lớp tuyết đã phủ đến độ quá dày. Hạo Thạc định chạm lấy nó thì một bàn tay khác đã nắm lấy mà ngăn lại.
"Đừng để bị lạnh." Doãn Kỳ từ đằng sau dùng bóng lưng của mình phủ lên người cậu,lấy cằm đặt lên vai mà thủ thỉ.
"Vào trong thôi,bên ngoài lạnh. Em sẽ bị cảm mất!"
"Chúng ta không thể bị bệnh. Ngươi biết chứ?"
"Phải,chúng ta không thể bị bệnh mà chết. Nhưng ta lại có thể chết vì nỗi tương tư. Hạo Thạc,phần cảm xúc duy nhất còn sót lại trong ta..tất cả đều dành để yêu em!"
"Hạo Thạc..em yêu ta không?"
"Ta..không biết.."
"Không sao. Ta có thể đợi." Doãn Kỳ dùng lực sốc bế cậu lên,khiến Hạo Thạc vì bất ngờ mà phải vịn tay để trên vai hắn. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa là gương mặt gượng gạo như đang cố tỏ ra như mình đang rất là vui của hắn vì một nguyên do nào đó..Doãn Kỳ làm cậu cảm thấy có lỗi...Rõ ràng hắn mới là người hỏi cậu mà? Sao bây giờ lại chưng ra cái bộ mặt này đây? Nhưng dù gì..hắn cũng đã chờ đợi cậu hơn 4000 năm..
"Cho ta một khoảng thời gian...ta..sẽ cố gắng để yêu ngươi.."
"Không cần em phải cố gắng! Hạo Thạc,trái tim của em mãi mãi là của ta!"
P/s: Đăng sớm vì sợ mai bận đăng không nổi :'(
![](https://img.wattpad.com/cover/285446562-288-k867617.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)
Фанфик- Tôi ghét anh! - Em yêu tôi mà. Hãy chấp nhận điều đó đi. Từng nhịp thở của em đã và đang thấm đẫm chữ "tình". Thể loại: Cổ trang. Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì? Chứ hai người này thì nắm đầu nắm cổ nhau nhiều lắm, ở đâu thì không...