Hai người nhanh chóng rứt ra khỏi nụ hôn sâu,biểu tình hệt như bị bắt gian. Doãn Kỳ húng hắng ho vài cái còn Hạo Thạc lại e dè đứng núp đằng sau lưng hắn,trên gương mặt không biết là vì nụ hôn vừa rồi hay vì thẹn mà trở nên phiếm hồng. Cậu e dè lấy tay kéo hai vạt áo đã bị hắn xé rách lại gần nhau,gió đầu mùa chẳng kiêng nể gì cứ liên tục thổi khiến bàn tay đang nắm gấu áo hắn run run. Doãn Kỳ giật mình quay ra sau lấy áo của mình khoác lên người cậu,bọc kín lại hệt như gói một món quà đến cả lọn ngọn gió nhỏ cũng khó lòng chạm lấy người cậu.
"Ây dà hai ngươi ngại cái gì? Ta còn chưa thấy ngại thì thôi."
Nam Tuấn từ trên mỏm đá phía xa nhảy xuống,coi những thứ mình vừa nhìn thấy ném ra sau đầu. Y đã quá quen với chuyện này rồi,dù gì từ khi Doãn Kỳ quay về chuyện hai người thân mật quá mức cũng chẳng phải là thấy lần đầu,lại càng không phải ngày một ngày hai,lần nào y thấy hai người bọn họ mười lần thì đến mười hai lần đều thấy họ chim chuột. Nếu như không phải có người thương đang chờ ở nhà thì y cũng sớm bị bức chết.
"Khi nãy đang giữ chân tên kia thấy hắn đột nhiên hét lớn rồi ngã quỵ xuống. Ta biết ngay Hạo Thạc đã tỉnh lại. Doãn Kỳ ngươi cũng phải giữ Hạo Thạc cho cẩn thận vào,nói không chừng tên kia vẫn còn có thể đều khiển cậu ấy."
"Ta biết rồi." Doãn Kỳ gật đầu nhìn hắn rồi dang tay ôm lấy cậu kéo chặt vào lòng mình. Hạo Thạc tìm thấy hơi ấm mà bao lâu cậu vẫn luôn nhớ mong liền không kiêng nể mà khẽ rúc vào như thể một chú sóc nhỏ vừa tìm thấy tổ ấm.
"Doãn Kỳ...có tin được hắn không?"
"Ây da! Này nhé ta nói ngươi nghe Hạo Thạc,trong những ngày ngươi không có ở đây cái tên đang đứng ôm ngươi là ta một tay chăm sóc đấy. Nếu ta mà vì lợi ích cá nhân thì có khi giờ này ngươi phải đi tìm xác hắn rồi cũng nên!"
Nam Tuấn mắng cậu một hồi thì Hạo Thạc cũng im lặng mà gật nhẹ đầu,cúi người nói tiếng cảm ơn. Cả ba cùng đi đến nơi mà Nam Tuấn dẫn tới. Bạch Đế đang ở trong một hang động có địa hình rất hiểm trở,y nằm rạp xuống mà kêu than đau đớn.
"Ta nghĩ là vì hắn ta lấy linh lực hầu hết là từ Hạo Thạc nên đến khi ngươi cắt đứt nó thì hắn cũng đã yếu đi rất nhiều."
"Yếu đi như vậy là chưa đủ. Phải giết hắn thì mới có thể đảm bảo an toàn sau này."
Nói đến đây bàn tay đang nắm lấy tay cậu bỗng dưng nắm chặt hơn. Hạo Thạc mỉm cười chạm nhẹ lên tay hắn ý nói không sao,mọi chuyện đều có thể tìm cách giải quyết.
"Bây giờ nhé, vì Doãn Kỳ là người khoẻ nhất nên hắn sẽ chịu trách nhiệm đi giết tên kia. Ta và Hạo Thạc sẽ đi sang hai bên trợ giúp."
"Em chắc là mình làm được chứ?"
"Vâng. Em không sao đâu. Anh hãy cứ làm theo những gì Nam Tuấn nói."
'Ừ thì Hạo Thạc bắt buộc phải đồng ý rồi. Không đồng ý có mà ta bỏ mạng ở đây à..' Những lời này Nam Tuấn giấu ở trong lòng không nói ra.
Doãn Kỳ đắn đo một lúc rồi quyết định nghe theo lời y. Hắn nhảy xuống trước,hai người còn lại sẽ theo sau khi Bạch Đế hiện nguyên hình. Bất Dạ Lạc Thiên nhìn thấy hắn liền gầm lên một tiếng rất lớn,khiến cho cả hang động rung lắc dữ dội. Rồi từ đâu một làn khói đen kịt bay lên từ phía dưới chân Bạch Đế tức thì liền hoá thành một hình dáng to lớn gần chạm đến trần hang,không kiêng nể mà dùng tay quơ mạnh xuống đất.
Doãn Kỳ chạy men theo tường hang nhảy đến gần mắt Bạch Đế rồi từ lòng bàn tay hoá ra thanh kiếm nhỏ,một đường thẳng tắp chém thẳng xuống.
"Ha! Hắn học theo ta kìa!"
Thấy Nam Tuấn hét lên đầy thích thú,Hạo Thạc quay ra lườm y một cái.
"Sao nào. Ta còn dạy người thương của ngươi nhiều cái nữa cơ. Sau này ngươi sẽ có cơ hội trải nghiệm."
Nói rồi y nháy mắt một cái rồi cũng nhảy xuống phụ hắn một tay,Hạo Thạc còn chưa kịp hỏi gì đã phải đi theo để giúp đỡ.
Bạch Đế đang định dùng tay đập hắn thì bị một sợi dây màu trắng vàng kéo giữ chặt tay lại. Hạo Thạc từ bên trên nhảy xuống lộn một đường nhanh chóng đáp được lên cổ Bạch Đế,từ trong lòng bàn tay hoá ra một sợi dây giống như sợi đang ở bên dưới,dứt khoát vòng dây kéo chặt lấy cổ Bất Dạ Lạc Thiên.
Bạch Đế bị lâm vào thế hiểm cả người không thể cử động được. Doãn Kỳ nhân cơ hội này bật lên,xoay người một cái liền phóng ra vô số những thanh gươm găm thẳng vào cổ y. Hạo Thạc đang giữ dây liền đổ người lao thẳng xuống khiến trọng tâm của Bạch Đế mất đi cả người ngã thẳng xuống dưới đất. Cả hang động lại phải chịu một phen rung động mạnh mẽ,những băng đá từ trên trần lung lay rồi rơi xuống tạo thành tiếng đất đá vỡ vụn tựa sấm rền.
Doãn Kỳ cùng Nam Tuấn chạy lên phía trước,cả hai cùng hợp sức dùng linh lực của mình để triệu hồi một thanh gươm từ trên trời găm thẳng xuống người Bạch Đế. Xong một cơn khói bụi mù mịt,Hạo Thạc bước ra,húng hắng ho một hồi liền gọi tên hắn.
"Doãn Kỳ! Doãn Kỳ anh ở đâu?"
Hạo Thạc gọi mãi chả có ai trả lời,đang định gọi thêm tiếng nữa thì trước mặt bị ai đó ôm chầm lấy,bên tai còn có tiếng rủ rỉ. "Về nhà thôi em!" Nói rồi cả hai liền nhanh chóng biến mất...
"Này! Ít ra cũng phải cho đi nhờ về chứ??"

BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)
Fanfic- Tôi ghét anh! - Em yêu tôi mà. Hãy chấp nhận điều đó đi. Từng nhịp thở của em đã và đang thấm đẫm chữ "tình". Thể loại: Cổ trang. Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì? Chứ hai người này thì nắm đầu nắm cổ nhau nhiều lắm, ở đâu thì không...