"Hạo Thạc..em sao vậy?"
Doãn Kỳ đang đứng ngồi không yên trong lòng đang bị thiêu như lửa đốt khi thấy Họa Nguyệt chẳng có động tĩnh gì xuyên suốt quãng đường hắn quay trở về.
"Không sao đâu Doãn Kỳ. Ta đoán chắc là Hạo Thạc đang mệt thôi."
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Bắt gặp ánh mắt dò xét của hắn,y ngập ngừng đánh trống lảng yết hầu khẽ lên xuống,con ngươi di chuyển liên tục trong tròng mắt.
"Không có gì cả. Ta chỉ đoán đại vậy thôi."
Nói rồi y liền tăng tốc đi trước hắn một đoạn,quả thật y không hề biết chuyện gì đang xảy ra với cậu. Chỉ biết hôm qua tự nhiên Họa Nguyệt nhảy khỏi lòng y rồi cứ thế đi vào phòng Doãn Kỳ,từ lúc đó đến tận bây giờ ngoài ngủ ra thì Họa Nguyệt chẳng làm gì cả.
"Doãn Kỳ,nếu ngươi đang muốn biết chắc chắn Hạo Thạc đang không sao thì ngươi tốt nhất nên đi nhanh lên!"
Hắn như được châm thêm lửa liền nhanh chóng nhún người bật nhảy lên cao,thuần thục mà xoay một vòng trong phút chốc liền thấy Song Long xuất hiện,đỡ hắn trên lưng rồi bay đi mất.
"Cái tên này! Ta giục hắn mà hắn trả ơn ta như thế đấy!"
Nam Tuấn giang hai tay ta tưởng chừng như đang đón gió,ánh mắt y đặc biệt chú ý đến Doãn Kỳ đang ở trên kia rồi dần dần khép lại. Trong phút chốc,cả người y bỗng nhỏ lại để rồi bản thân hóa thành một con diều hâu,xé gió mà bay theo hắn.
Đế Quốc hiện ra ngay sau lớp sương mù dày,tâm tình của hắn cũng vì thế mà nhộn nhạo hơn đôi chút,ngửa mặt lên trời thấy Nam Tuấn đang bay ngang bên cạnh liền không giấu nổi tò mò mà tự hỏi linh thú của y là gì? Dường như từ lúc hắn được phong lên làm vương tước thì cũng chưa bao giờ thấy được linh thú của Nam Tuấn. Trong đầu hắn lại xuất hiện một câu chuyện cổ kể về việc vương tước bị mất đi mối liên kết giữa mình và linh thú. Từ đó trở thành một vương tước vô linh.
"Doãn Kỳ bay thấp xuống. Đề phòng quân mai phục."
Hắn nghe hiểu ý liền hướng Song Long bay xuống mỏm đá gần đó để bản thân tiếp đất trên bãi sỏi còn linh thú thì đem dấu đi. Nam Tuấn cũng hạ cánh ngay sau nhanh chóng đi trước dẫn đường.
"Theo ta. Có một mật thất nằm ở phía bên cửa Tây của thành."
"Sao ngươi lại biết những thứ này?"
"Ai cũng có bí mật cả Doãn Kỳ. Huống hồ là ta.."
![](https://img.wattpad.com/cover/285446562-288-k867617.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)
Fanfikce- Tôi ghét anh! - Em yêu tôi mà. Hãy chấp nhận điều đó đi. Từng nhịp thở của em đã và đang thấm đẫm chữ "tình". Thể loại: Cổ trang. Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì? Chứ hai người này thì nắm đầu nắm cổ nhau nhiều lắm, ở đâu thì không...