Đế quốc đại sở năm 658,Đại lục được chia thành bảy quốc địa khác nhau nằm dưới trướng của vương tước nắm toàn quyền kiểm soát.
Vương tước được mệnh danh là những người có hồn lực,có thể một mình điều khiển các nguyên tố khác nhau nhưng cũng có một số người nói họ chỉ là con tốt của Bất Dạ Lạc Thiên-người đứng đầu. Mặc dù vậy cũng giống như bao nhiêu thể đột biến gen khác,đôi khi cũng có trường hợp đặc biệt.
Trịnh Hạo Thạc là một vương tước cai quản cả hai thuộc địa "Bán đảo Ngoại Lang" và "Đế quốc Đại Từ". Không biết là do trùng hợp hay cố ý mà hai nơi đó lại trở thành khu vực phồn hoa nhất so với các đế quốc còn lại,cho nên cũng không thể dấu nổi sự ganh ghét đố kỵ liên tục được toát ra từ ánh mắt các vương tước khác.
Nói hoa mỹ là như vậy nhưng để được như ngày hôm nay đối với cậu thì lại như một lời nguyền thay vì sự chúc phúc. Ban đầu Hạo Thạc chỉ là thất vương tước là người thứ bảy cai quản mảnh đất cằn cỗi phía Nam ngoại tộc. Nơi đây cỏ không thể mọc,nắng không thể tới khiến bầu không khí lúc nào cũng âm u trầm lắng. Người qua kẻ lại hệt như những bóng ma,lờ đờ bước đi trong đêm tối,đôi khi còn gục xuống mà chết lúc nào không hay. Con người ở đây phờ phạc là vậy nhưng trái ngược với nó lại là một vị thần với ánh mắt biết cười,gò má cao,sống mũi thẳng,hoa nhường nguyệt thẹn..một vẻ đẹp tinh khôi khiến ai đi qua cũng phải liếc nhìn.
Nhưng việc đó cũng chính là căn nguyên xảy ra tất cả mọi thứ xui xẻo đến với cậu. Hạo Thạc đã lọt vào mắt xanh của Mẫn Doãn Kỳ-con trai của Bất Dạ Lạc Thiên và là vương tước cai quản Đế Quốc Đại Từ nơi phồn vinh nhất lúc bấy giờ. Theo thông lệ thì các vương tước hằng năm sẽ phải đưa linh mạch của mình hòa vào làm một với linh mạch của Bất Dạ Lạc Thiên, giống như dùng chính mình để nuôi sống Người vậy. Việc này đối với các vương tước khác đều rất bình thường nhưng đối với cậu thì lại giống như một loại cực hình. Linh mạch của cậu rất yếu vì là vương tước cấp bảy nên phần hồn lực cũng không thể khỏe mạnh giống như những người khác. Sau khi cống hiến linh mạch xong vì quá kiệt sức nên Hạo Thạc đã ngất đi ngay sau đấy. Khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang bị trói chặt,một người xa lạ dẫn cậu đi đến một khán phòng màu đỏ,nói dẫn thì không phải...gọi là bế đi thì đúng hơn.
Qua một hồi mơ hồ Hạo Thạc mới có thể định thần lại nhận ra hắn là Mẫn Doãn Kỳ,kẻ luôn tăm tia nhìn mình bằng ánh mắt khiến cậu chán ghét vô cùng. Không ngờ hắn lại nhân cơ hội cậu yếu nhất mà giở trò. Lúc ấy Hạo Thạc còn ngơ ngác hỏi hắn muốn làm gì thì hắn lại dửng dưng trả lời lại rằng "Lấy em về làm thê tử. Cùng ta cai quản hai đế quốc!" Rồi cuối cùng Hạo Thạc là bị cưỡng ép phải lấy hắn,mặc kệ bản thân cậu đang chán ghét đến nhường nào.
Sau khi thành thân xong thì trên người cậu xuất hiện một ấn tước giống y hết cái của hắn. Doãn Kỳ nói đây là ấn tước chứng minh thân phận của cậu hiện tại- là người của hắn. Mặc Hạo Thạc đã bao lần cố gắng trốn thoát và tìm cách tẩy vết ấn tước nhưng bao nhiêu lần thử là bấy nhiêu lần bị bắt lại,những người giúp cậu xóa đi vết ấn tước sẽ đều bị giết không tha.
Cuối cùng quân tử trả thù mười năm chưa muộn,Hạo Thạc sau khi ở cạnh hắn một khoảng thời gian dài thì hồn lực cũng đã mạnh chỉ kém hắn một bậc. Nhân lúc hắn không đề phòng cậu đã lập ra một kết giới dẫn xuống thế giới âm rồi đẩy hắn ngã xuống đấy. Trước khi hắn ngã xuống đã thẳng thừng tuyên bố: "Hạo Thạc em hãy chờ đấy! Ta sẽ quay trở lại tìm em!"
P/s: Tại vì t u mê cái ý tưởng này quá :))
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)
Fanfic- Tôi ghét anh! - Em yêu tôi mà. Hãy chấp nhận điều đó đi. Từng nhịp thở của em đã và đang thấm đẫm chữ "tình". Thể loại: Cổ trang. Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì? Chứ hai người này thì nắm đầu nắm cổ nhau nhiều lắm, ở đâu thì không...