Chap 5

640 105 11
                                    

Ban đêm cảnh vật tĩnh lặng như tờ,xung quanh không có lấy một lọn gió,cây cối cũng chẳng thèm ngả nghiêng. Hạo Thạc đang yên vị nằm nghỉ ở trong phòng,mặc dù vương tước được coi là những con người bất tử,họ không cần ăn không cần uống,thậm chí ngủ cũng không cần. Tất cả những khả năng cơ bản của con người họ đều không sở hữu nên đôi khi không ai coi họ là người cả. Nhưng hôm nay Hạo Thạc thực sự rất mệt mỏi,mí mắt cậu trở nên nặng trĩu,chân tay cảm tưởng như không còn là của mình nữa. Kể từ buổi chiều bị kẻ lạ mặt nào đó cưỡng hôn rồi bị cắn vào cổ làm cậu rất nhanh chóng trở nên mất hết sức lực cho nên cậu tìm đến hai chữ "nghỉ ngơi".

Từ cửa sổ những tấm rèm mỏng bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, tạo nên khung cảnh mập mờ tựa như khói sương. Tiếng lá cây xào xạc quét dài trên mặt đất. Người nằm trên giường mi tâm khẽ nhăn lại,cựa quậy khỏi vị trí ấm áp ban đầu,hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra một tiếng thật dài. Trong góc tối của căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng ánh trăng một bóng người dần xuất hiện rồi trở nên rõ nét.

Người đó đi đên bên cánh cửa sổ khép hờ,đặt tay lên thành mà ngửa cổ nhìn lên phía bên trên. Trăng đêm nay sáng quá! Nó giống như đang mừng hắn trở về. Nhìn một hồi rồi người đó cũng từ từ đóng cửa sổ lại,không một tiếng động mà bước đến cạnh nơi cậu ngủ,im lặng ngắm nghía.

Hạo Thạc trở mình thêm một lần nữa..lạnh quá..nhưng cảm giác rất nhanh lại ấm áp..

Người đó đã vén chăn cho cậu ấm hơn,nhìn mi tâm dần dần giãn ra làm tâm tình hắn cũng ít nhiều được giải tỏa. Nhẹ nhàng ngồi xuống đầu giường, khẽ đưa tay lên sờ nhẹ gương mặt đang say giấc nồng mà thủ thỉ.

"Ta phải làm gì với em đây? Em đẩy ta xuống cõi âm hơn 4000 năm..khi ở dưới đấy ta đã rất hận em..muốn giết em..nhưng khi lên đến nơi..ta lại nhận ra mình yêu em đến nhường nào.. Hạo Thạc của ta.."

Hắn đưa tay sờ xuống nốt đỏ ửng mà mình đã làm hồi chiều,trong lòng không dấu nổi sự hạnh phúc.

"Xin lỗi em. Để quay về mà ta phải dùng linh lực của em..nhưng cái giá này vẫn chưa là gì..phải không nào?"

Hắn cúi người xuống hôn lên trán cậu một cái rồi dần hạ người nằm xuống ngay bên cạnh. Chỉnh lại chỗ nằm cho cậu vào trong lòng mà ôm lấy,hắn nhìn cậu thêm một lúc nữa rồi mới mệt mỏi nhắm mắt lại..

"Hạo Thạc..Ta về rồi.."

HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ