Chap 29

363 55 0
                                    

Hắn cùng Nam Tuấn đã ở trong phòng của y từ tờ mờ sáng đến tận xế chiều. Doãn Kỳ vẫn ngồi đó,trên chiếc ghế hướng về phía cửa sổ,gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt đã có phần bớt sắc bén đi nhiều. Đôi khi y lại cảm thấy như nó đã hoàn toàn mất đi tiêu cự chỉ là một vỏ bọc vô hồn.

Doãn Kỳ lẳng lặng nhìn xuống phía dưới trong đầu hắn trống rỗng,chẳng thể nghĩ ngợi được điều gì. Người hắn ngày đêm mong nhớ đang ở đây,gần như là trước mắt hắn nhưng hắn lại chẳng thể chạm vào hay nói chuyện với cậu. Đáp lại hắn chỉ là đôi mắt trắng rã của ai kia. Chim muông lá cành còn có đôi,cớ sao chỉ có mình hắn phải chịu cảnh li biệt? Ông trời quả thật đã quá bất công với hắn rồi.. Doãn Kỳ thương thay cho hoàn cảnh của chính mình rồi lại thương cho tình cảnh của Hạo Thạc.. Hắn đã biết ngày này sẽ đến nhưng lại không ngờ rằng nó lại đến nhanh tới vậy.. Đáng lẽ ra hắn nên đem cậu trốn đi thật xa,để Bạch Đế không thể tìm thấy...như thế hắn sẽ có một kết thúc đẹp như bao người..

"Doãn Kỳ!"

Hắn khẽ giật mình,khó chịu nhìn về phía Nam Tuấn,người đã cố gắng gọi tên hắn đến khàn cả cổ.

"Doãn Kỳ ngươi tỉnh táo lại một chút đi! Nãy giờ ta nói gì ngươi không nghe sao?"

"Ngươi đã nói cái gì?"

Nam Tuấn nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận xen lẫn sự bất lực,chẹp miệng nói lại bằng giọng thúc giục.

"Ngươi mang tiếng là nhìn ra ngoài cửa sổ mà lại không nhìn thấy Hạo Thạc vừa chạy qua hay sao? Nếu ngươi còn không tỉnh táo lại là ta sẽ mất dấu hoàn toàn!"

Chưa đợi Nam Tuấn nói hết câu Doãn Kỳ đã trực tiếp lao ra ngoài cửa sổ nhanh chóng đuổi theo. "Cái tên này!" Cuối cùng y vẫn phải ngắc ngứ chạy theo.

Bóng lưng của Hạo Thạc thoắt ẩn thoắt hiện sau hàng người đông tấp nập,Doãn Kỳ không mất thời gian để nhận ra cậu đang đuổi theo một con lệ quỷ. Vậy đây là công việc mà Hạo Thạc được giao? Đi xử lý những tên quỷ cấp thấp? Bạch Đế cũng quá là rảnh rỗi rồi. Lệ Quỷ là những linh hồn sau khi chết vẫn còn việc phải ở lại,chính là không chấp nhận cái chết của mình liền sinh ra oán hận đối với người mà bản thân nghĩ là kẻ ám sát. Nhưng chúng thường chỉ có thể đi loanh quanh cùng lắm là một trượng so với nhà của kẻ ám sát,tại sao con này lại có thể đi xa đến như thế?

"Doãn Kỳ nó là lệ quỷ vô chủ!"

Chỉ bằng một câu nói với của Nam Tuấn cũng đủ để hắn hiểu ra chân tướng. Người giết tên lệ quỷ này đã chết mà không phải là do nó làm nên giờ con quỷ này không còn nơi để đi. Nhưng tại sao Hạo Thạc lại đuổi cùng giết tận con quỷ này?

"Hạo Thạc!"

Doãn Kỳ theo phản xạ gọi tên của cậu,mong chờ một ánh mắt hay chí ít chỉ là một cái quay đầu nhưng người trước mặt lại không hiểu ý của hắn,vẫn một mực đuổi theo tên kia.

"Doãn Kỳ! Ngươi phải giết tên kia thì Hạo Thạc sẽ ắt dừng lại!"

Nam Tuấn ở phía sau lên tiếng chỉ cách để hắn ngăn Hạo Thạc lại,miệng thở không ra hơi khi vừa phải chạy theo vừa phải quan sát tình hình hiện tại. Rất nhanh chóng Doãn Kỳ bật nhảy lên trước cả hai người Hạo Thạc và tên lệ quỷ,bóng của hắn đổ xuống tạo thành vệt đen thẫm in dài trên mặt đất. Hạo Thạc cũng vì thế mà ngước lên nhìn theo nhất cử nhất động của hắn,Nam Tuấn chớp lấy thời cơ sử dụng linh lực khống chế được cậu. Trong lúc Hạo Thạc còn đang giằng co thì Doãn Kỳ đã đem tên lệ quỷ đến trước mặt cậu,không chút đắn đo trực tiếp dùng hai tay xé đôi đầu,cả thân hình chốc chốc đổ rạp xuống mặt đất,từng lớp bụi cứ thế mà bay lờ lờ trên không trung.

Hạo Thạc nhìn thấy khung cảnh như vậy liền dừng lại mọi động tác,nhìn chằm chằm về phía hắn. Doãn Kỳ có chút giật mình vì từ lúc quay trở lại thì dường như đây là là lần đầu tiên cậu nhìn hắn một cách "có hồn" như vậy.

"Thạc Thạc..."

HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ