Chap 7 (Phần 1) Trả thù

704 100 28
                                    

Hạo Thạc bị tập kích bất ngờ nhanh chóng rơi vào thế bị động,hai tay giữ chặt ở trên đỉnh đầu không thể di chuyển khiến việc sử dụng linh lực rất khó khăn,kèm thêm việc Doãn Kỳ liên tục cắn nhẹ vào cổ làm Hạo Thạc bị phân tâm liên tục. Tiếng bước chân nhè nhẹ phát ra ở cuối dãy hành lang khiến cậu chợt giật mình, hoảng loạn giãy giụa,Doãn Kỳ thấy động cũng để ý nhưng lại không dừng lại hành động vô liêm sỉ của mình.

"Em la lên đi. La lên sẽ có người đến cứu em...Nhưng em không thể..đúng không? Làm sao em để mọi người biết được một đại vương tước quyền năng lại phải giơ tay chịu trói một cách quá dễ dàng đến như thế.."

Nghe tiếng bước chân càng gần làm thần kinh cậu căng như chão,tim đập bất chấp cả nhịp điệu. Tiếng bước chân càng lớn thì Hạo Thạc lại càng giãy giụa nhiều hơn,cố gắng thoát ra khỏi nanh vuốt của hắn. Trái với vẻ lo lắng của cậu,Doãn Kỳ lại bình thản đến kỳ lạ bởi vì hắn đã sớm bày ra một kết giới có khả năng khiến người ngoài nhìn vào không thể thấy gì ngoài một hành lang trống rỗng,chỉ là hắn muốn trêu đùa sóc nhỏ này thêm một chút nữa..

Mặc kệ việc cậu đang bài xích bản thân ra sao,hắn khẽ đưa chân lên cọ xát vào phần giữa đùi khiến Hạo Thạc run lên một cái,thở hắt ra gục vào vai hắn. "D-Doãn Kỳ...dừng tay..!"

"Không thì sao nào? Bảo bối..có người đang đến.."

Chiếc bóng từ đâu đi đến kéo dài trên mặt đất,một tì nữ đang cầm khay rượu đi ngang qua,khoảng khắc tì nữ ấy một sải chân dài đi qua cả hai khiến chân Hạo Thạc mềm nhũn,không tự chủ được mà khụy xuống,giây sau liền ngất đi.

Hắn cũng hạ người xuống đỡ lấy cậu vào lòng,bàn tay nhẹ vuốt vuốt vài cộng tóc trên mặt,tâm trạng bình thản mà nói. "Xin lỗi. Ta lại phải rút linh lực của em...Việc trở về này làm ta mất quá nhiều rồi.."Doãn Kỳ thu lại kết giới rồi bế cậu về phòng.

Về đến nơi hắn lại như xót thương cho một viên kim cương quý giá mà nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống,kề tai mà thỉ thủ. "Đợi đến khi ta tu luyện được tới đỉnh cao,đời này ta sẽ mãi mãi bảo hộ cho em. Bây giờ vẫn còn có quá nhiều người dòm ngó, sẵn sàng chiếm lấy em..ta..không thể để mất em được.. Hạo Thạc..ta yêu em..yêu em rất nhiều.." Hắn cầm bàn tay của cậu lên mà đặt lên đó một nụ hôn đầy sủng nịnh,từ nơi hắn hôn xuất hiện một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo ở ngón áp út. Nó mang một vạch màu máu đỏ tươi uốn lượn tựa như múa ở giữa mình chiếc nhẫn,xung quanh còn có vô vàn những chi tiết phải nhìn kĩ mới thấy.

"Tặng em. 4000 năm qua ta đã khắc nó..Mong em không chê.."

Nếu như bây giờ trên đầu hắn mà có tai thì chắc chắn một điều rằng nó sẽ rủ xuống và không có ý định ngước lên. Doãn Kỳ mân mê nhẫn trên tay cậu một hồi rồi nghĩ ngợi xa xăm điều gì đó. Cuối cùng vẫn quyết định dùng linh lực phong ấn chiếc nhẫn lại,ngoài hắn ra,không một ai có thể tùy tiện động vào nó.

Khi Hạo Thạc tỉnh giấc thì cũng đã chập choạng tối,dạo gần đây cậu cảm thấy linh lực liên tục như bị ai đó rút sạch,cảm giác mệt mỏi rất nhanh đều đã bủa vây. Thở dài một tiếng,Hạo Thạc đưa tay lên dụi dụi mắt chợt phát hiện một cảm giác kì lạ liền đưa tay ra xem. Mi tâm ngay lập tức nhăn lại,sau nhiều lần cố gắng cởi ra không thành,cuối cùng như bao vị nam tử hán có một vị thần chống lưng,cậu lớn tiếng gọi. "Mẫn Doãn Kỳ!"

Tựa như phép thần,từ trong hư vô xuất hiện một cánh cổng bẻ gãy không gian,giây sau người cậu gọi đã đến. "Bảo bối,em gọi tôi?"

Hạo Thạc ngay tức khắc lao đến đè ngửa hắn ngã xuống đất,tức giận cầm lấy vạt áo hắn mà xốc lên. "Bảo bối à. Ta biết em nhớ ta nhưng không cần phải mạnh bạo đến thế đâu!" Đến lúc này cậu mới nhận ra hàng động của mình đang có bao nhiêu..ám muội..giật mình định ngồi dậy thì hắn đã nhanh tay hơn dùng lực lật ngược cậu lại đặt dưới thân.

"Em gọi ta có việc gì?"

"Tháo nó ra ngay."

"Tháo cái gì?"

Hạo Thạc mất kiên nhẫn mà giơ tay của mình lên cho hắn xem,Doãn Kỳ chỉ cười một cái rồi cầm lấy tay cậu không chút do dự mà hôn lên đấy một cái. Hạo Thạc bị chọc tức giận xù lông lên định đánh hắn,cả hai đang giằng co thì bên ngoài bất chợt có tiếng gọi hoảng hốt.

"Đại Vương tước! Lục vương tước đã chết rồi! Họ tìm thấy xác ở ngay phía sau ngoại thành!"

HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ