Chap 17

479 83 12
                                    

Hạo Thạc đang phải trải qua cảm giác lạnh dọc sống lưng khi cả gian phòng đầy ắp những con mắt không ngừng nhìn thẳng về phía mình. Tất cả mọi người đang chăm chú quan sát đôi uyên ương đang giải rất nhiều "viên đường từ to tới nhỏ" khiến cho ai nấy nhìn vào đều rất khó chịu. Hôm nay cả hai người Hạo Thạc cùng Doãn Kỳ lại mặc chung một màu y phục,thường thường Hạo Thạc sẽ là người tránh mặc những màu trùng với hắn,đến hôm nay lại đồng ý,đây là thể loại tính tình gì thế này?

Sự chú ý còn được nhân đôi khi trên cổ cậu lại có vết đỏ thẫm của dấu hôn ngân. Điều làm mọi người kinh ngạc hơn là trên cổ Doãn Kỳ cũng có một vết tương tự. Chuyện này..tại hạ không thể nào lường trước được.

"Doãn Kỳ vào phòng gặp ta." Bất Dạ Lạc Thiên từ sau tấm màn mờ mà lạnh giọng nói vọng ra khiến cả gian phòng như được phủ hơi sương. Tất cả vương tước trong phòng như được vặn giây cót,đều đồng loạt đứng dậy,từ sau lưng xuất hiện những cánh cổng màu tím nhạt từng người từng người một lùi dần rồi biến mất. "Hạo Thạc..chờ ta ở trong phòng.." Doãn Kỳ đưa tay vuốt nhẹ lên trên má cậu rồi quay mặt bỏ đi,Hạo Thạc nghe sau lưng tiếng giày va trên nền đất ngày một xa dần,cứ như thế mà một mình ngồi bơ vơ trước chiếc bàn rộng lớn.

"Có chuyện gì?"

"Đây dường như không phải là cách đúng đắn để nói chuyện với cha mình?"

"Ta không có thời gian để thiết đãi. Cần gì một lời nói luôn đi!"

"Con trở về không thèm nói chuyện với cha mình một lần mà lại chạy ngay đến chỗ tình nhân nhỏ bé."

"Em ấy không phải tình nhân! Em ấy là..."

"Người của ngươi. Ta biết rồi."

"Có thế thôi? Nếu vậy thì ta đi trước!"

"Con đã biết về những gì ta chuẩn bị làm rồi có đúng không?"

"Đã biết."

"Và con cũng biết không thể làm gì để ngăn cản việc đấy xảy ra,phải không?"

"Đến cùng. Chúng ta sẽ biết ai là người thắng cuộc."

Doãn Kỳ đang định quay lưng bỏ đi thì từ đằng sau xuất hiện một sợi dây dài lao đến từ đằng sau nhưng rất nhanh chóng hắn đã cắt đứt nó. "Con không thể làm gì để ngăn cản nó đâu!"

"Vậy à?"

Lời nói chưa dứt tiếng đóng cửa đã thay hắn kết thúc cuộc nói chuyện có phần chêch lệch này. Doãn Kỳ cứ thế mà quay lưng bỏ đi đầu không ngoảnh lại,không hề mảy may bận tâm đến giông tố đang bao trùm trước mắt.

"Bảo bối! Đang làm gì vậy?"

"Chờ ta một chút!"

Hắn nhìn thấy cậu đang ngồi xuống thảm tuyết trắng muốt từ ban công dãy hành lang,liền không ngần ngại mà một lực nhảy xuống,bước chân đạp tuyết mà đến bên cạnh. Càng đến gần hắn lại càng thấy được sự nhỏ bé của cậu. "Sóc? Vào mùa này sao?"

"Đúng vậy. Ta đã tìm thấy tụi nó từ hai hôm trước."

Hắn ghé mặt xuống nhìn hai con sóc với bộ lông màu vàng ươm đang không ngừng nô đùa với nhau,ngay phía bên trên là bàn tay đỏ ửng của Hạo Thạc. "Hạo Thạc em lạnh sao?"
 

"Không có. Chỉ là lúc này đi không cẩn thận bị ngã,hai tay chống xuống đất.."

Hạo Thạc ngây thơ trả lời mà không mảy may để ý đến hai mày kiếm của hắn đã nheo lại tự bao giờ. Khi cậu ngước nhìn lên thì lại tưởng hắn đang muốn giục cậu về nên mới cầm tay hắn lay lay vài cái. "Chờ ta một chút,sẽ về ngay đây!"

Doãn Kỳ lại vì hành động vô thức của cậu mà  bất động trong vài giây,rất nhanh chóng lại nắm lấy tay Hạo Thạc mà nói. "Bảo bối. Thời gian của ta đều dành hết cho em. Em muốn bao lâu cũng được."

P/s: Chap kia ngắn quá nên cho thêm hihi :>

HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ