Chap 28

350 56 1
                                    

"Ngươi đã làm gì em ấy?!"

"Đôi khi sự sợ hãi sẽ làm chúng ta tưởng tượng ra những thứ không có thật. Ngươi có đồng ý không Doãn Kỳ?"

"Tập trung vào câu hỏi chính đi!"

"Ta không làm gì cả. Ta chỉ đơn giản là làm mất đi khả năng nhận thức của cậu ta mà thôi." Vừa nói Bạch Đế vừa khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt thất thần của Hạo Thạc,biểu cảm hết sức hài lòng.

"Ngươi!"

"Doãn Kỳ bình tĩnh lại! Chúng ta đi!" Nam Tuấn nhanh chóng lao đến ngăn hắn lại,một mực nhất quyết kéo hắn đi.

"Nam Tuấn ngươi bỏ ta ra! Hôm nay ta phải đánh chết hắn!"

"Đánh thì đánh nhưng nếu ngươi muốn giữ cả mạng cho Hạo Thạc thì mau đi!" Hết cách Nam Tuấn lại phải lôi tên của cậu ra để mà trấn an hắn bằng không y có phân thân ra làm mười lần cũng không thể kéo hắn đi ra ngoài.

Bất Dạ Lạc Thiên nhìn theo hai người bọn họ,cất tiếng ra lệnh: "Không cần đuổi theo. Cứ để cho bọn chúng đi,dù gì bọn chúng cũng không thể gây khó dễ được nữa."

Hạo Thạc thu về vị trí cũ sau khi nghe được lệnh nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn về phía bóng lưng người nọ,chẳng nói chẳng rằng quay bước rời đi.

"Ngươi có ý gì?"

"Ta nói rằng lối đi vào mật thất đã bị thay đổi. Hắn đã lường trước được việc ta sẽ đến. Nếu như ở vị trí cũ thì lối đi đấy sẽ dẫn thẳng về phòng của ta nhưng đằng này lại đưa cả hai về sảnh chính."

"Vậy hắn là cố ý để ta trông thấy Hạo Thạc?"

"Cũng có thể là như vậy. Doãn Kỳ bây giờ Hạo Thạc không còn nhận ra đâu là người đâu là ma nhưng vẫn hoàn toàn có thể nhận ra ngươi."

"Sao ngươi lại nói như vậy?"

"Vì khi ngươi ôm Hạo Thạc,ta đã đứng đằng sau và nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống. Nghĩa là Hạo Thạc vẫn biết đó là ngươi nhưng không thể làm gì được ngoài việc nghe lệnh tên kia."

"Vậy ta phải làm gì?"

"Ngươi phải tập trung đánh Bạch Đế,còn ta sẽ lo việc giữ chân Hạo Thạc."

Nghe đến đây Doãn Kỳ nhanh chóng rơi vào trầm mặc,hắn không nói thêm lời nào chỉ lẳng lặng đứng dậy đi về phía cửa sổ,nhìn xuống thảm cỏ xanh mướt mà ngày nào hắn cùng cậu còn sống những ngày tháng tươi đẹp cùng nhau.

"Doãn Kỳ ta biết là khó cho ngươi nhưng ngươi là người duy nhất hấp thụ đủ linh khí để có thể đánh trực diện với hắn,nếu có gì ta sẽ chống đỡ giúp ngươi!"

"Ngươi cũng đừng ra tay mạnh quá..."

"Đã biết,sẽ không mạnh tay. Sau khi chuyện này qua đi,Hạo Thạc của ngươi sẽ không có đến một vết bầm."

HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ