Sau tiếng đóng cửa thì hắn cũng ngồi dậy mà nhìn về phía đó để rồi khó chịu mà tức giận vò nát mái tóc. Đúng. Vụ này là do hắn làm ra. Và đúng. Lục Vương tước chết là do hắn làm. Hắn cần phải nhanh chóng tu luyện lên đỉnh cao để có thể bảo vệ tốt Hạo Thạc,nếu không ngày đó sẽ đến và hắn sẽ chẳng biết làm gì ngoài chơ mắt đứng nhìn. Hắn đã vô tình nghe được một bí mật động trời,Bất Dạ Lạc Thiên sẽ hiến tế cậu để bản thân có thể thăng tiến đến mức cuối cùng-đột hóa. Và với thể trạng như bây giờ hắn không thể ngăn cản việc đó,nên việc rút hết linh lực của năm vương tước còn lại là một việc hết sức thỏa đáng,theo góc nhìn của hắn thì là như vậy.
Đêm qua khi Ngũ Vương tước đang ngủ thì hắn đúng là có đến phòng của y và đã lập tức ra tay nhưng linh thú lại từ đâu xuất hiện bảo vệ chủ nhân nên hắn chỉ kịp làm y bị thương chứ không kịp giết. Doãn Kỳ đang nghĩ đối với một vương tước cấp 5 việc bị chém một đường vào lưng liệu có phải là quá nhẹ đi? Lẽ ra hắn nên ra tay nhanh hơn nữa,lại để y có thời gian trị thương,đến gần sáng hắn có dùng hơi độc thổi vào trong phòng khiến vết thương của y chuyển nặng nhưng cuối cùng vẫn không thể giết chết,nếu không đánh xa được thì đành đánh cận chiến. Lát nữa hắn sẽ hành động.
Doãn Kỳ mệt mỏi thả hồn xuống giường,khẽ nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương của cậu vẫn còn hơi thoang thoảng ở trong phòng. Hạo Thạc mới đi có chút thôi mà hắn đã bắt đầu nhớ cậu rồi. Vậy hơn 4000 năm qua hắn đã sống bằng cách nào? Không. Khi ở dưới đấy hắn vẫn nhớ cậu nhưng lúc nỗi nhớ lại hóa thành thù hận. Hắn đã từng nói khi trở lên sẽ dùng chính tay mình giết chết cậu nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại đang nâng niu cậu như trân bảo. Doãn Kỳ còn đang miên man thì một trận rung chấn làm rung chuyển vách tường khiến hắn giật mình,biết có chuyện chẳng lành hắn lập tức dùng cổng dịch chuyển đến ngoại thành phía Đông-nơi chữa trị cho Ngũ Vương Ngữ tước.
Hắn vừa đến nơi thì cảnh tượng trước tiên hắn thấy là một màn khói bụi bay lờ lờ mặt đất,bên trong còn thoáng trông thấy một con mắt màu đỏ đang lừ lừ nhìn về phía bên cạnh hắn. Theo bản năng Doãn Kỳ nhìn sang bên cạnh mình thì thấy cậu đang lồm cồm bò dậy.
"Hạo Thạc! Em sao vậy?" Hắn hốt hoảng ngồi xuống đỡ cậu dậy,để ý khóe môi đang vương một chút máu liền tức giận mà nhìn thẳng về phía đó. Doãn Kỳ tức giận đứng lên định lao lên đánh với thứ lạ mặt đó một trận thì Hạo Thạc ở bên dưới giữ lấy tay hắn mà nói.
"Đừng..Doãn Kỳ..đó là linh thú của Ngũ Vương tước.."
Hắn chợt khựng lại hết quay nhìn cậu lại quay nhìn về phía bên kia rồi mới chợt nhớ ra là mỗi vương tước đều có khế ước với linh thú khiến cả hai đều có chung một mạch linh hồn. Nói cách khác chính là có cùng một cảm giác,linh thú có chuyện vương tước sẽ gặp tương tự,hẳn là nó đã bị độc của hắn hạ xuống ảnh hưởng đến mức không nhận ra ai là bạn ai là thù.
Bàn tay níu vào vạt áo của hắn vẫn giữ nguyên như thể sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì. Doãn Kỳ cười một tiếng rồi hạ người đỡ cậu đứng lên,bàn tay nhân cơ hội vắt ngang eo. "Không sao chứ?" Thấy sóc nhỏ nhẹ lắc đầu lòng hắn cũng bớt nguôi ngoai,ngưng một lúc rồi hắn lại nhìn về Ngũ Vương tước đang cởi trần nằm sấp trên giường với một vết chém ở ngang lưng khiến Doãn Kỳ vô cùng cao hứng mà đi đến gần. "Doãn Kỳ.." Hạo Thạc đứng ở đằng sau gọi,lo sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì nhưng đáp lại cậu chỉ có một cái hôn lên trên trán.
"Không sao. Bảo bối ta sẽ không làm gì hắn."
Thấy vẻ an tâm ở trong mắt cậu hắn quay lưng đi về phía đó. Linh thú thấy động lập tức nổi giận mà lao đến không màng đúng sai. Ngũ Vương tước khế ước với một con bạch hổ,tình tính cả hai y nguyên nhau,làm hắn chán nản mà hẩy tay một cái rất nhanh chóng nó đã nằm gục xuống bất động ở dưới chân giường. Nhìn thấy Kim Thái Hanh chật vật nằm ở trên giường khiến hắn nở một nụ cười nửa miệng,trong lòng rất nhanh đã cảm thấy vui vẻ nhưng đang có Hạo Thạc cũng nhiều tì nữ khác ở đây cho nên hắn không thể manh động. Suy nghĩ một hồi hắn quyết định sử dụng linh lực tạo ra một vòng tròn phát sáng ngay trên đỉnh đầu cả hai,từ vòng tròn xuất hiện những tia sáng chiếu xuống. Hắn sẽ chữa thương cho y nhưng rất nhanh thôi..hắn sẽ lấy lại tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)
Fanfic- Tôi ghét anh! - Em yêu tôi mà. Hãy chấp nhận điều đó đi. Từng nhịp thở của em đã và đang thấm đẫm chữ "tình". Thể loại: Cổ trang. Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì? Chứ hai người này thì nắm đầu nắm cổ nhau nhiều lắm, ở đâu thì không...