Chapter 1: Hồi kết?

1.8K 100 7
                                    


"Chà, vậy đấy."

Lần đầu tiên Carol cảm nhận được sự tuyệt vọng rõ đến thế. Đôi mắt cay xè. Cổ họng nghẹn ứ. Trái tim nặng nề như thể sẽ buông bỏ những nhịp đập bất cứ lúc nào. Đôi mắt của Therese giờ đây vẫn là một đại dương lạnh lẽo mà Carol chưa từng biết tới, một vùng nước sâu thẳm nhấn chìm cả bình minh. Có lẽ đây là dấu chấm hết.

Nhưng nếu câu chuyện này thật sự đã đến hồi kết, tại sao cô vẫn đang viết tiếp những trang sách? "Chị yêu em." Carol nói, chưa bao giờ cảm thấy đúng đắn như lúc này. Cô chỉ ước gì mình có thể nói điều đó sớm hơn, hoặc chí ít là nói với một nụ hôn theo sau.

Therese vẫn trừng trừng nhìn Carol, nhưng sự khắc nghiệt trong ánh mắt của em đã dịu lại. Carol vẫn đang tự hỏi liệu đó có phải là tín hiệu tốt thì đôi vai đang từ từ thả lỏng của Therese đã khẳng định điều đó. Carol chờ đợi em đáp lại, cô sẽ luôn chờ đợi và đón nhận mọi lời nói bước ra từ khuôn miệng bé nhỏ ấy.

"Therese! Phải em đó không?"

Khi Carol nhìn về phía phát ra giọng nói, Therese cũng lập tức quay người lại. Đó là một chàng trai trẻ. Carol không hề biết kẻ phá bĩnh đó là ai, và cô nhận ra bản thân mình đang sợ hãi và ghen tỵ. Đó là bạn trai của Therese ư? Carol rít một hơi thuốc dài.

"Bất ngờ thật đấy! Anh đã tự nhủ, mình biết cô gái ấy mà!"

"Jack." Therese đáp lại, em có vẻ đang bối rối.

"Thật vui khi được gặp em. Đã mấy tháng rồi ấy chứ." Jack giờ đã đứng bên cạnh Therese, đặt tay bên vai em, niềm nở và hào hứng. Vậy Jack không phải bạn trai của Therese. Carol thở ra làn khói trắng, cảm thấy nhẹ nhõm.

"Vâng." Therese khẽ đáp và rồi nhìn Carol. "Jack. Đây là chị Carol Aird."

Jack vươn tay ra. "Rất vui được gặp chị."

"Tôi cũng vậy." Carol bắt tay cậu ta, nặn ra thứ nụ cười lịch sự giả tạo mà cô đã luôn dùng suốt quãng thời gian dài ở nhà Harge. Và khi quay lại với Therese, cô bắt gặp ánh nhìn lúng túng của em. Em đang cố dò xét thái độ của cô và cô có thể đọc được trong đôi mắt đó lời xin lỗi. Carol mỉm cười đáp lại em, thay cho một lời trấn an.

Carol bắt đầu dọn đồ của mình vào túi xách, vẫn lắng nghe cuộc đối thoại ngắn của hai người họ. "Hai người cứ đi đi." Cô nói.

"Chị sẽ đi cùng chứ?" Jack hỏi.

"Không." Carol đáp rồi quay lại nhìn Therese. "Chị cũng phải gọi vài cuộc trước bữa tối nữa." Cô ngừng lại một lát, chỉ để ghi nhớ mảng màu xanh lục pha chút xám khói trong mắt em vì một phần trong cô sợ rằng đây là lần cuối cô được nhìn thấy nó. "Chị phải đi rồi."

"Chị chắc chứ?" Therese ngập ngừng hỏi.

"Dĩ nhiên rồi." Carol mỉm cười đáp lại. Cô đứng dậy, lấy chiếc áo choàng treo sau ghế khoác lên người. Therese đang nói gì đó với Jack, Carol cũng không quan tâm mấy, cô đến phía sau lưng em, đặt tay lên bờ vai mảnh mai ấy. "Chúc hai người một buổi tối tuyệt vời." Carol nói trong lúc siết vai Therese. Cô không hẳn là cố tình làm thế. Một phần trong Carol tin rằng Therese sẽ đến tìm mình và nó thôi thúc cô báo cho em biết, rằng, chị sẽ đợi em. "Rất vui được gặp cậu, Jack." Carol bắt tay Jack lần nữa.

Carol: Hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ