Chapter 17: Đêm Giáng sinh

399 34 1
                                    

Carol và Therese dành cả buổi sáng hôm sau trên giường, ôm lấy nhau như đang ôm lấy cả thế giới của mình. Cô và em thủ thỉ về nhiều chuyện, từ những kỉ niệm xưa cũ đến những việc chỉ mới gần đây.

Therese kể về khoảng thời gian sống ở nhà thờ cùng những đứa trẻ mồ côi, kể về sự cô đơn và những tủi hờn của em, về sự thoải mái khi không còn phải gặp mẹ mình nữa. Em kể về sơ Alicia – cái tên mà Carol chưa từng nghe đến, nhưng em có vẻ rất yêu quý bà ấy.

"Em chưa từng kể với chị về bà ấy." Carol nói bằng giọng ngạc nhiên.

"Phải. Sơ Alicia, chà, em cũng không biết chính xác em cảm thấy thế nào về bà ấy nữa. Bà ấy là người đầu tiên ảnh hưởng em rất nhiều, gần như ngày nào em cũng nghĩ về bà ấy. Nhưng em không nghĩ đó là yêu, và khi gặp chị, em đã chắc chắn được điều đó. Sau đó, em không còn nghĩ về sơ nữa, vậy nên em cũng không kể cho chị, cũng không phải chuyện quan trọng gì." Therese đáp, hôn khẽ lên cổ Carol.

"Bà ấy còn sống chứ?"

"Em không biết nữa. Em chưa từng quay trở lại đó."

"Em có muốn quay lại không? Một ngày nào đó?"

Therese nhích người ra một chút để ngẩng mặt lên, đối diện với Carol bằng một nụ cười chòng ghẹo. "Sao vậy? Chị cứ cố gặp những người quan trọng với em như vậy à?" 

Hai chữ quan trọng của em nghe thật hời hợt làm sao.

"Ừ." Carol cười trừ đáp.

"Không may cho chị rồi, bà ấy có vẻ sẽ không thích chị. Cả mẹ em nữa, mẹ em luôn có thành kiến với giới thượng lưu, và cũng sẽ không thích chuyện chúng ta đâu." Therese nói một cách nhẹ bẫng, như thể em chẳng chẳng mảy may để tâm đến những chuyện đó dù chỉ là một chút.

"Mẹ em? Em đã gặp lại mẹ rồi sao?"

"Không. Em chỉ nhớ thế thôi. Em cũng không biết bà ấy đang ở đâu nữa. Nhưng nếu chị muốn, thì chị cứ cho người tìm đi, rồi chúng ta sẽ cùng gặp bà ấy. Em đoán một bữa tối thôi cũng không phải chuyện lớn lao gì." Therese nói, lại thoải mái vùi đầu vào dưới cằm Carol.

"Ồ. Để chị xem. Chị sắp phá sản vì mấy gã thám tử rồi." Carol khẽ cười, tay cô lùa vào phần tóc sau gáy của em, gãi nhẹ.

Rồi Carol kể về những chuyện thời đại học – lần đầu tiên cô có sự tự do thật sự khi được đến sống ở một bang khác, lần đầu tiên cô có những người bạn cùng sở thích và thật sự hiểu được những gì cô nói.

"Ý chị là, lúc trước chị vẫn thường nói về những cuốn sách với Abby, chị ấy cũng rất thích lắng nghe chị. Nhưng chị biết Abby chẳng hiểu gì cả. Vậy nên chị rất thích thời đại học, sẽ luôn có người hiểu và trò chuyện cùng chị, trong đó có Patricia đấy, em ấy thật sự rất thông minh và hoạt ngôn." Carol nói thêm.

"Hẳn rồi." Therese khúc khích cười.

Carol kể đến vụ kiện vừa kết thúc hồi tháng mười một vừa rồi. Người làm vườn của nhà Aird, người vốn dĩ rất trung thành với cô, đã cho cô biết chuyện Cynthia đối xử không tốt với Rindy. Rồi cô có được bằng chứng và nộp đơn lên tòa án. Vụ kiện kéo dài ba tháng đã rút cạn sức lực của Carol nhưng kết quả thì khá mỹ mãn với cô. Quyền giám hộ vẫn hoàn toàn thuộc về Harge vì cô vẫn không đồng ý tuân theo "điều khoản đạo đức" mà họ đưa ra. Nhưng Rindy sẽ sống cùng Carol năm tháng mỗi năm, miễn là cô vẫn duy trì được khoản trợ cấp năm trăm đô mỗi tháng – việc mà đối với cô là không quá khó, cô cũng có thể đến thăm Rindy bất cứ lúc nào. Và nếu Cynthia tiếp tục hành vi bạo hành, quyền giám hộ sẽ thuộc về Carol.

Carol: Hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ