Chapter 4: Những điều vẫn vẹn nguyên

778 57 6
                                    

Khi Carol bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, cô lập tức cảm nhận được sức nặng và hơi ấm của Therese trong vòng tay mình. Những sợi tóc nâu của em đang ánh đỏ dưới những vệt nắng xuyên qua ô kính cửa sổ. Chúng đẹp tới mức khiến Carol tự hỏi liệu đây có phải là mơ.

"Chết tiệt." và thứ âm thanh tiếp theo Carol nghe được là tiếng chửi thề khó chịu của Therese. Em cựa mình trong cái ôm của cô để vươn tay ra tắt đi cái đồng hồ đang inh ỏi.

"Chào em." Carol nói, mỉm cười nhìn nét thất vọng trên mặt Therese khi em quay lại đối mặt với cô. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Carol có thể cảm nhận được hơi thở của em trên cổ mình. Carol nhớ lại chuyện đêm qua, hai người cùng uống vài ly cocktail mà Therese pha, hôn nhau và âu yếm trên ghế bành rồi cùng thiếp đi trong vòng tay của nhau. Không có chuyện gì đi quá xa tối qua cả, nhưng đó là đêm tuyệt nhất mà Carol từng có, vì cô đã có thể thật sự ở bên em, không vướng bận, không ràng buộc, không tội lỗi. Mọi thứ đều hoàn hảo một cách rất thật. Carol tự nhắc mình rằng đây không phải là mơ, rằng cô đã có em.

"Chào buổi sáng." Therese đáp một cách bẽn lẽn và bồn chồn. "Chị có cần phải đi ngay không?"

Carol phì cười. "Thật ư? Đó là điều em muốn biết khi mới ngủ dậy sao?" Carol cảm thấy hạnh phúc, nhiều đến mức cô chẳng thể nào nhận ra hết được, càng chẳng thể kìm lại nụ cười đang dần rộng ra trên môi mình. "Em đã dậy bao lâu rồi?"

"Đủ lâu để nhận ra chị đẹp đến nhường nào." Therese khẽ thì thầm rồi vùi mặt vào dưới cằm Carol, môi đặt hờ lên cổ cô.

Sau vài khoảnh khắc ngạc nhiên, Carol khúc khích cười, lướt tay lên dọc theo lưng Therese và lùa vào mái tóc ngắn mềm mại của em. Đây là lần đầu tiên em nói điều đó với cô. Dĩ nhiên Carol luôn nhận thức được về vẻ ngoài của mình và lời khen như vậy cũng không hề xa lạ với cô, nhưng giờ thì cô lại thấy xốn xang và phấn khích lạ thường. Có thể là vì trước giờ Therese luôn ít nói nên lời của em mới có giá trị đến thế. Hoặc có thể buổi sáng hoàn hảo này đã đưa ảnh hưởng của những câu từ bình thường lên một mức độ chưa từng có. Nhưng có lẽ lí do thực sự đơn giản hơn nhiều: là vì Carol đang yêu. Carol nhắm mắt lại, cảm nhận và tận hưởng mùi hương nhẹ dịu, đôi tay tình tứ đang ôm lấy eo cô, mái tóc ngắn đang khẽ mơn trớn bên má và dưới cằm cô, và trên hết là trái tim đang hòa chung nhịp đập ngay bên ngực cô.

"Đừng nịnh. Chị biết chị trông rất xấu khi mới ngủ dậy mà." Carol thì thầm, sau một khoảng lặng dài dễ chịu.

"Mm hmm. Không đâu." Therese ậm ừ rồi cựa mình rời ra, ngước mắt lên nhìn sâu vào mắt cô.

Carol mỉm cười, đáp lại em bằng cái nhìn mê đắm. Hai người cứ giữ như thế một lúc lâu, quấn lấy ánh nhìn của người kia không rời như thể vừa cùng nhau tìm được đến xứ Wonderland và không muốn rời khỏi. Carol cảm thấy như cơ thể mảnh mai này của mình sắp vỡ tung ra vì thứ xúc cảm màu đỏ rực đang ngày một đong đầy, và rồi cô sẽ chết. Nhưng đồng thời Carol lại thấy mình đã trở nên bất tử, không một điều gì khiến cô sợ lúc này, kể cả cái chết, vì cô sẽ được chết trong hạnh phúc và mãn nguyện. Carol biết chính xác những thứ cảm xúc đó là gì. Đó là thứ tình yêu rồ dại và vô ưu mà đáng lẽ cô phải có ở những năm còn hai mươi. Carol thấy mình giống căn nhà này, được Therese thổi vào sự tái sinh.

Carol: Hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ