Chapter 10: Tội lỗi

451 41 3
                                    

Carol đang đứng trước một bồi thẩm đoàn, hoàn toàn không có chút ý niệm nào về lý do mình ở đây. Xung quanh lặng như tờ. Những gương mặt xa lạ nhợt nhạt và vô hồn đều quay về phía cô. Cô nhìn quanh quất, cố tìm một gương mặt quen thuộc và rồi bỗng nhiên Rindy xuất hiện ở ghế nhân chứng, với vẻ phẫn nộ cô chưa từng thấy.

"Con không muốn gặp mẹ nữa! Bà ấy đã bỏ rơi con." tiếng Rindy lồng vào những tiếng búa đập liên hồi, dội dồn dập vào tai Carol, tiếng vang lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Trước khi Carol có thể nói gì, Harge đã đưa Rindy đi. Chủ tọa đập một nhát búa mạnh xuống bàn, gay gắt, khiến cô choáng váng và mắt mờ nhòe cả đi. Cô chẳng thể nghe được khuôn miệng méo mó đó đang nói những gì. Và rồi cô bỗng rơi xuống một khoảng không đen thẳm vô cùng, Rindy và Harge đang đứng phía trên nhìn xuống, khoảng cách xa dần.

Carol vẫn đang rơi, cùng với nỗi sợ đang lớn dần và nuốt chửng cô. Cô vừa thấy cơ thể mình nóng bừng, vừa không cảm nhận nó được nữa. Cô nhắm nghiền mắt, muốn ước cho những thứ này biến mất nhưng đồng thời chẳng thể nảy ra nổi một từ trong đầu.

Trước đôi mắt đang nhắm ấy, cô nhìn thấy Abby đang cười đùa cùng Diane, tại chỗ ngồi quen thuộc của cô và chị ở Scotty. Cô nhìn thấy Therese, rạng rỡ khoác tay một chàng trai trẻ - người mà cô từng thấy em nói chuyện cùng ở tòa soạn.

"Therese. Abby." Carol cố gọi với theo nhưng giọng cô như chỉ đang vang trong đầu.

Abby vẫn mải mê chuyện trò cùng Diane trên chiếc xe mui trần, nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Therese cũng không nghe thấy cô, em quay lưng và bước đi, tay trong tay với người thanh niên kia. Bóng hình em xa dần nhưng giọng em vẫn văng vẳng trong đầu cô, mờ nhạt rồi rõ dần.

"Carol?"

...............

"Carol!!"

Carol mở trừng mắt và ngồi bật dậy, cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Khi cảm nhận được bàn tay của Therese trên vai, cô giật bắn mình và bàng hoàng nhìn em.

"Carol. Chị ổn chứ? Chị gặp ác mộng sao?" Therese sốt ruột hỏi, dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán Carol và vuốt những lọn tóc trước mặt cô ra sau tai.

Ác mộng? Bấy giờ Carol mới nhận ra tất cả những gì lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Cô thở phào rồi nằm xuống gối lần nữa, tay nắm chặt lấy bàn tay Therese, những nhịp đập yên dần.

Therese cũng nằm xuống cùng Carol, âu yếm đặt tay bên hông cô, đôi mắt mở to một cách hiếu kỳ và lo lắng. "Chị mơ thấy gì vậy?" Em hỏi một cách nhẹ nhàng, như thể sợ rằng cô vẫn chưa bình tĩnh lại.

Carol lắc đầu, thở dài thườn thượt. "Chị cũng chẳng nhớ nữa. Một thứ gì đó rất kinh khủng." cô đáp, không cố tình nói dối em nhưng cô thật sự không biết phải nói về giấc mơ đó như thế nào.

"Ôi chị yêu." Therese khẽ lắc đầu, dịu dàng hôn lên vầng trán vẫn còn ướt mồ hôi của Carol. "Sao chị lại nhìn em như vậy?" Therese khẽ cười khi quay lại đối mắt với cô.

"Em chưa bao giờ gọi chị như vậy." Carol đáp ngay, thích thú nhìn vào đôi mắt đang ánh lên nụ cười rạng rỡ của Therese, mặc dù em đang đảo mắt một cách mỉa mai. Em chưa từng gọi cô bằng bất kì thứ gì thân mật như vậy, thậm chí còn chưa từng gọi tắt tên cô. Và chỉ với một điều ngọt ngào nhỏ nhoi như thế thôi, em đã làm sáng bừng cả cơn ác mộng đang cắm rễ trong tâm trí cô.

Carol: Hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ