Chapter 14: Những bức thư

324 38 12
                                    

...

"Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới."

...

"Năm nào em cũng đón năm mới một mình, giữa đám đông. Năm nay, em không còn một mình nữa rồi."

...

Cả nghìn khoảnh khắc, những câu nói, những tiếng gọi trìu mến đầu tiên, lần gặp mặt thứ hai của chị và cô ở nhà hàng. Cả nghìn ký ức, khuôn mặt của chị, giọng nói của chị, những giây phút giận dữ và đùa vui. Trong lúc ấy, tất cả mọi thứ lóe lên trong tâm trí cô như đuôi sao chổi. Và rồi trong đó chỉ còn lại một khoảng không vô tận, nơi mà mái tóc vàng và đôi mắt xanh của chị sáng hơn bao giờ hết.

"Thiên thần của chị..."

...

"Terry. Này, Terry!"

Tiếng gọi lớn của Dannie mang Therese trở về thực tại, nơi mà những kẻ xa gia đình hoặc xem thường nó đang đứng kín cả căn nhà, đồng thanh hô lên tiếng đếm ngược đến giao thừa. Therese nhìn xung quanh, bỗng trở nên hoảng loạn, như thể cô vừa bị thả xuống nơi đây từ thiên đường. Dannie nắm lấy cổ tay Therese và đứng sát vào cô, khiến cô tròn mắt nhìn lên anh, bao câu từ nhất thời biến mất cả.

"Chín... Tám... Bảy..."

"Em sao vậy?" Dannie hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy giữa đám đông ồn ào này. Đáp lại anh, cô chỉ có thể lắc đầu, để rồi một giọt nước mắt lăn dài xuống. "Em nhớ chị ấy đúng không?"

"Một... Chúc mừng năm mới!!!"

Cả căn phòng như nổ tung trong tiếng hò reo, còn Therese thì như chết lặng trước đôi mắt xám buồn bã của Dannie. Những cặp đôi xung quanh bắt đầu hôn nhau với hai vòng tay ôm chặt đối phương, nhưng cô không nghĩ mình muốn làm điều tương tự với anh, và có vẻ như anh cũng không có ý định làm như vậy.

Phải, em nhớ chị ấy. Therese thầm thừa nhận nhưng tất cả những gì cô làm là quay mặt đi, uống vào một ngụm lớn rượu lúa mạch đen. Thật nực cười thay, cô từng không cho Carol uống thứ rượu này vì cô nghĩ nó khiến chị chán nản hơn, giờ thì cô lại là người nghiện nó.

"Em đang nhớ chị ấy." Dannie nói như một lời kết luận. Therese cố tìm sự cay nghiệt trong giọng anh, nhưng chẳng có gì trong đó ngoài hụt hẫng và tan vỡ cả.

"Em xin lỗi. Em chỉ... Em xin lỗi." Therese nhận ra cô không còn lời nào để giải thích cả.

"Đừng xin lỗi, đó không phải lỗi của em. Nhưng mà, anh chỉ nghĩ là, có lẽ chúng ta không thể tiếp tục nữa đâu."

"Vâng, em cũng nghĩ vậy. Em rất tiếc." Therese gật đầu, chẳng thể ngước mặt lên nhìn anh.

"Em vẫn có thể tìm đến anh nếu cần anh giúp đỡ." Dannie nói một cách chân thành. Cô vẫn rất quý anh, vì anh là người đàn ông rộng lượng nhất cô từng biết.

"Vâng. Cảm ơn anh." Therese đáp và thầm chắc rằng cô sẽ không đời nào đến gặp anh lần nữa.

Vậy là lại một năm nữa, cô lại đón năm mới một mình, giữa đám đông.

Carol: Hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ