Chapter 8: Chốn xưa và những câu chuyện đã cũ

486 47 4
                                    

Therese không thể ngừng nhìn ra cửa sổ trong suốt chuyến bay, lòng cảm thấy hào hứng đến lạ. Ai mà không như vậy trong lần đầu ngồi trên máy bay? Therese quay sang nhìn Carol, chị đang mỉm cười với cô như thể với một đứa trẻ. Không quan trọng. Therese đã chẳng còn đoái hoài đến chuyện Carol có xem mình là con nít không. Đôi mắt lấp lánh dưới hàng mi dày, hàm răng sáng đều tăm tắp và những nếp nhăn đang xô vào nhau bên khóe miệng của Carol là tất cả những gì cô quan tâm.

Therese tươi cười với chị rồi lại nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ Carol hẳn đã cố tình mua chỗ ngồi này cho cô, hạng thương gia và một góc nhìn hoàn hảo. Chị luôn như vậy, luôn dành cho cô những thứ tốt nhất và đẹp đẽ nhất. Therese thấy phấn khích một cách điên rồ, hệt như lần đầu cô ngồi vào xe của Carol. Khi đó cô đã ước cho con hầm sập xuống để hai người được chết bên nhau, giờ thì ý nghĩ đó lại trỗi dậy trong cô, mãnh liệt không kém gì.

Therese không rõ mình đã đi ngược lại mấy múi giờ, nhưng bên ngoài cứ dần sáng lên trong khi mặt trời đã lặn khi cô rời khỏi New York. Và khi cô bước xuống máy bay, ở Washington vẫn còn ngập trong ánh nắng. Đây là lần đầu Therese đến nơi này, cũng là lần đầu cô nhận thức rõ về múi giờ như thế.

Giờ thì Therese chỉ ước gì mình ở mãi trên chuyến bay vừa rồi, vì dường như bao sự hào hứng và phấn khích dành cho chuyến đi này đều đã nằm lại ở đó. Một người đàn ông đã đứng chờ họ sẵn ở ngoài sân bay, Therese đoán ông ta là người giúp việc của nhà Logue. Ông ta lớn tuổi hơn Carol nhưng lại rất lễ phép với chị và dường như chị cũng rất quen với điều đó.

"Cô Carol." Brooks cúi đầu chào một cách kính cẩn.

"Brooks. Lâu rồi không gặp." Thề có Chúa, nếu có thứ gì Therese ghét ở Carol, thì đó chính là nụ cười và giọng điệu nhã nhặn nhưng giả tạo lúc này của chị.

Brooks mỉm cười đáp lại, cũng giả tạo không kém gì rồi ông ta quay sang nhìn Therese – lúc này đang đứng đằng sau Carol. Therese có thể thấy rõ sự ngạc nhiên và hoài nghi trong mắt ông ta. Ông ta có vẻ muốn hỏi về cô, nhưng vì ngại Carol mà im lặng.

Therese bỗng nhiên cảm thấy tò mò, nếu ông ta thật sự hỏi thì Carol sẽ trả lời như thế nào? Chính cô cũng không biết mình sẽ giới thiệu chị với người khác như thế nào. Bạn bè? Không đúng. Người yêu? Nghe thật sai trái làm sao. Carol là người cô yêu, đơn giản vậy thôi, nhưng cô không nghĩ chị sẽ muốn cô nói ra điều đó với người khác. Chị thậm chí còn không muốn nắm tay cô khi họ ở bên ngoài. Carol không hẳn là muốn giấu diếm mối quan hệ này, những người bạn thân của chị đều biết về hai người và chị cũng rất cởi mở với những người bạn ít ỏi của cô. Nhưng với những người khác, ví dụ như đồng nghiệp của cả hai, hoặc người pha chế ở quán bar Carol thường ghé, hay bất kì người nào không đủ gần gũi, thì chị luôn giữ bí mật.

Carol sợ phải đem mối quan hệ này đối diện với thế giới. Therese không biết tại sao, cũng không muốn hỏi chị, nhưng cô vẫn đôi lúc thấy buồn vì điều đó, không quá nhiều, chỉ là chút hụt hẫng. Therese chỉ muốn nắm tay chị khi đi dạo phố trong đêm, hôn chị trong những quán bar xa lạ và khiêu vũ cùng chị ở những bữa tiệc, hệt như những gì cô từng làm với Richard. Therese không rõ một mối quan hệ thật sự là như thế nào, nhưng cô chắc chắn nó không phải như bây giờ, khi mà Carol thậm chí còn không muốn ngồi sát vào cô ở băng ghế sau xe. Therese nghĩ Carol không thấy an toàn, và cô ghét điều đó, cô ghét sự bất lực của mình. Sau cùng, dường như Carol vẫn là người gồng gánh mọi thứ cho cô.

Carol: Hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ