Chapter 2: Lời mời

860 79 9
                                    

Carol xếp dao nĩa vào hai bên chiếc đĩa sứ trắng tinh, hoàn tất việc chuẩn bị bữa tối cho hai người. Ngay khi cô định đi vào nhà bếp để dọn nồi chảo vào bồn rửa, tiếng gõ cửa vang lên bốn hồi. Carol mỉm cười, tháo và ném cái tạp dề lên bàn bếp. Cô đi dọc hành lang, dừng lại để chỉnh tóc bằng chiếc gương treo trên tường. Cô lùa tay vào tóc và chải xuống, mỗi bên một lần trước khi bước nhanh về phía cửa.

"Hey, Abby!" Carol tươi cười và dang tay ra.

"Carol." Abby cũng mỉm cười và ôm chầm lấy cô.

"Vào trong đi." Carol rời ra khỏi cái ôm trước, vẫn đặt tay sau lưng Abby khi chị đi vào. Cô đóng cửa lại, đi theo sau người phụ nữ tóc nâu đang ngắm nghía hai bên hành lang.

Abby bước vào phòng ăn, mỉm cười nhìn bàn ăn đã bày sẵn. Chị luôn thích những món cô nấu dù chúng chẳng quá ngon lành, Carol thầm nghĩ.

"Nhà đẹp đấy. Cảm ơn đã mời tôi tới." Abby vừa nói vừa ngồi vào bàn.

Carol ngồi xuống đối diện chị. "Đừng nói thế. Và có lẽ đồ ăn không ngon lắm. Tôi đi làm về muộn nên có hơi vội vã." Carol nói, trong lòng biết rõ Abby vẫn sẽ thích bữa ăn này.

Abby hỏi Carol về ngày đầu làm việc. Cô kể hết lại cho chị, về bà chủ lớn tuổi lúc nào cũng cau có, về đứa cháu gái vụng về của bà ta đang làm thu ngân ở cửa hàng và về người nhân viên trung niên góa vợ cố tán tỉnh Carol ngay từ lần đầu gặp mặt. Hai người cùng cười giễu anh ta.

"Anh ta thật biết cách chọn người, chọn thời điểm đấy." Abby bình luận.

"Phải." Carol đáp và cả hai cùng bật cười.

Khi tiếng cười giòn giã đã nhạt dần, Abby khẽ lắc đầu và nhấp một ngụm rượu nhỏ, giữ nó trong miệng một lát trước khi nuốt hẳn xuống. "Cảm giác thật lạ quá. Tôi quen cô từ năm cô mới bảy tuổi, và sau ba mươi năm, đây là lần đầu cô có một công việc. Hãy nói rằng cô vẫn là Carol mà tôi biết đi." Abby nói với một nụ cười hờ hững khó đoán, đôi mắt chị giờ là một sự trộn lẫn của hạnh phúc, bối rối, buồn bã và tự hào.

"Chúng ta từng mở cửa hàng nội thất. Chị quên rồi à?" Carol cười nhẹ.

"Tôi thích coi đó là một cách giải trí hơn là một công việc." Cái cách Abby bình thản nói làm Carol khẽ bật cười.

"Chà. Nếu vậy thì thôi." Carol nhún vai đáp.

Carol hỏi Abby về chuyến đi thăm gia đình em trai ở Connecticut. Abby xem chừng đã có một tuần tẻ nhạt ở đó và đến chỗ Carol ngay khi vừa trở về nhà ở New Jersey. Carol cảm kích điều đó.

"Vậy, cô đã gặp Therese rồi chứ?" Abby hỏi một cách quan tâm, nhưng cái cách chị gọi tên Therese có chút gì đó không thoải mái.

"Vâng. Hôm qua." Carol đáp, cố làm cho giọng mình trở nên nhẹ bẫng để giấu đi sự thất vọng.

"Và?"

Carol mỉm cười, bỗng nhớ lại những ngày đầu gặp Therese. "Và. Chẳng có gì cả. Tôi đề nghị em ấy dọn đến đây. Em ấy từ chối tôi." Carol nói, cố tỏ ra dửng dưng và tập trung vào bữa ăn dẫu biết rõ cô chẳng thể giấu Abby điều gì, cũng giống như chị chẳng thể qua mặt cô dù chỉ một ý nghĩ.

Carol: Hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ