Chapter 5: Món quà

641 61 11
                                    

***(Khi viết fic này, mình rất sợ bị mắc lỗi Out of character, tức là thể hiện hành động, tính cách, suy nghĩ của nhân vật khác hẳn so với nguyên tác. Nên nếu mọi người cảm thấy chỗ nào không đúng thì hãy tự nhiên comment góp ý ạ. Mình sẽ rất vui khi nhận được ý kiến của mọi người. Cảm ơn mọi người đã thích fic này. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ :D )***

À, fic sẽ có khoảng gần 20 chapters nha :>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Carol dành cả ngày chủ nhật tuần đó để giúp Abby dọn đồ vào nhà mới. Căn nhà khá rộng và đồ Abby đem theo lẫn mua mới thì nhiều vô số kể. Dù Abby đã bắt tay vào việc chuyển nhà từ ba ngày trước, hàng chục thùng giấy đựng đồ vẫn ngổn ngang trong nhà khi Carol tới vào sáng nay. Lúc họ dọn dẹp xong, trời cũng đã tối hẳn.

Abby nhìn ra ngoài cửa sổ trước khi quay lại nói với Carol, "Tôi đói quá, cô có thể làm gì đó không?"

Carol chợt nhận ra bụng mình cũng đang cồn cào, và nếu phải nấu ăn, thì chắc chắn cô nên là người vào bếp, cả cô và Abby đều biết điều đó. "Được thôi. Chị pha martini đi nhé." Carol nhún vai đáp. Abby có thể nấu ăn dở tệ nhưng chị là người pha martini ngon nhất Carol từng biết, đó cũng là lí do cô nghiện món đồ uống này.

"Chốt." Abby nháy mắt với cô khi đáp lại.

Sau bữa ăn nhẹ, hai người cùng uống rượu trên bộ bàn gỗ mới cứng được đặt bên cửa sổ tầng hai. Abby đưa mắt nhìn phần sảnh tầng hai đã được trang hoàng với thảm, rèm và những bức tượng, lọ hoa. Rõ ràng đây là một nơi khá rộng.

"Tôi vẫn chưa tin được là cô lại chuyển đến ngôi nhà nhỏ xíu đó đấy. So với căn biệt thự cũ thì đúng là một bước lùi lớn." Abby bình luận khi hai người vừa mới dứt khỏi tràng cười đùa về số tiền không nhỏ mà chị đã bỏ ra để mua lại nơi này.

"Cái gì cũng sẽ thay đổi mà, không phải sao?" Carol mỉm cười, đáp lại bằng giọng trêu chọc. Abby vẫn là Abby, chỉ có chị mới gọi căn hộ đó là nhỏ. Nhưng thật ra, Carol cũng đã nghĩ rằng nơi đó đủ nhỏ để Therese cảm thấy dễ chịu. Cô biết em chưa bao giờ thích căn biệt thự cũ của cô.

"Ờ. Luôn là vậy mà." Abby mỉm cười nhưng trong mắt chị lại thoáng qua sự thất vọng. Và rồi Carol nghe thấy tiếng chị hít vào một hơi sâu trong lúc ngả người ra sau để tựa lưng vào tường. "Vậy, chuyện gì đã xảy ra với cô và Therese hôm đó vậy? Mấy ngày nay, trông cô không vui lắm." Abby hỏi một cách thận trọng.

Dĩ nhiên là chị ấy nhận ra rồi. Carol thở dài, khẽ lắc đầu, hai vai chùng xuống. "Chị không cần phải hỏi về em ấy, Abby." Carol đáp, giọng nhỏ dần.

"Ý cô là sao?"

"Ý tôi là..." Carol thở hắt ra, dò xét nhìn vào mắt Abby trước khi nói tiếp, "Chị không cần phải hỏi về những thứ chị không muốn hỏi."

"Ồ thôi nào. Tôi thật sự muốn biết mà." Abby đáp lại cùng cái cau mày. Phải, Abby thật sự muốn biết, nhưng chỉ là vì điều đó liên quan đến Carol thôi. Cô biết chị không mấy dễ chịu khi nói về Therese.

Carol: Hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ