Chapter 9: Những bức ảnh

411 48 0
                                    

Ánh nắng chói chang xuyên qua mi mắt khiến Therese phải trở mình quay đi để rồi nhận ra Carol không còn nằm cạnh mình nữa. Ngay lập tức, Therese bật dậy và cảm thấy tim mình như vừa nhảy khỏi lồng ngực. Cô thở dốc, trân trân nhìn vào chiếc gối trắng tinh một lúc lâu trước khi nằm xuống lần nữa. Therese vắt tay qua trán, cảm thấy đầu mình choáng váng còn mắt thì đau nhức, cô đã không ngờ được việc lệch múi giờ lại khiến mình rã rời thế này. Carol thì có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều, hoặc là đã quen, vì chị đã dậy từ sớm và bảo Therese rằng chị sẽ sang dinh thự một lát. Cô không biết chị đã đi bao lâu rồi, cũng không thể tìm thấy một cái đồng hồ trong phòng, nhưng dựa vào những gì ngoài cửa sổ, cô chắc mẩm bây giờ đã gần trưa.

Therese đi vào nhà bếp vì nhớ rằng Carol đã làm sandwich cho mình. Cô vừa ăn bữa sáng muộn, vừa uống ly sữa đã nguội lạnh trong lúc đi lên tầng ba và vào căn phòng đọc sách mà cô đã muốn khám phá từ hôm qua. Căn phòng chiếm cả nửa tầng, với hai kệ sách cao đến trần nhà đặt thành hình chữ 'L'. Hai chiếc ghế bành duy nhất trong phòng được bên nhau ở góc kệ sách và ngăn cách bởi một chiếc bàn tròn nhỏ.

Có rất nhiều ảnh đóng khung cỡ trung được treo thành hai dãy trên một bức tường. Dãy phía trên là hình của mẹ Carol, hầu hết là chụp cùng chị lúc nhỏ. Ngài Gilbert Logue chỉ xuất hiện ở vài tấm hiếm hoi, nhưng luôn mang vẻ tươi cười. Ba người họ trông như một gia đình hạnh phúc nhất và hoàn hảo nhất. Điều đó khiến Therese cảm thấy tiếc cho Carol.

"Lorraine. Lorraine Cecil." Therese lẩm bẩm tên bà nhiều lần như thể sợ rằng mình đang lẫn lộn sang tên người khác.

Mái tóc vàng của Lorraine sáng bật cả bức ảnh trắng đen, có lẽ còn sáng hơn cả màu nắng vàng trên tóc Carol. Therese dám chắc Lorraine có đôi mắt màu xanh dương vì trông nó giống hệt mắt Carol trong những bức ảnh cô từng chụp. Ồ, phải nói là Carol có đôi mắt giống mẹ mới đúng chứ. Không chỉ đôi mắt, Carol giống mẹ gần như mọi thứ, từ đôi gò má cho đến sóng mũi, từ vầng trán tinh anh cho đến chiếc cổ cao yêu kiều. Điểm khác biệt duy nhất là Carol có khuôn miệng rộng hơn và đôi môi mỏng hơn, có lẽ là thừa hưởng từ cha.

Therese nhìn xuống dãy hình dưới, nơi ảnh Carol được treo theo thứ tự thời gian. Cô có thể thấy được quá trình lớn lên của chị. Từ một đứa trẻ tóc vàng đáng yêu, lanh lợi và có đôi mắt chứa đựng cả bầu trời hạnh phúc cho đến một thiếu nữ mới lớn xinh đẹp trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy. Carol đã nói thật, chị đã sống như một công chúa. Nhưng những bức hình đã dừng lại khi chị chỉ là một nữ sinh trung học, có lẽ là năm chị mười lăm hay mười sáu tuổi.

Phải rồi... Khi nhận ra rằng kể từ cái chết của mẹ, Carol đã không treo thêm hình mình nữa, Therese cảm thấy như không gian đang đè nặng xuống và thời gian thì đã ngừng trôi. Carol có lẽ đã từng rất cô đơn. Và căn nhà rộng lớn chứa đầy hình ảnh của mẹ này chắc hẳn đã làm cảm giác ấy tồi tệ hơn rất nhiều. Thật ngu ngốc làm sao khi cô từng nghĩ rằng chị sẽ không đời nào hiểu được sự cô độc của mình.

Mình vẫn chẳng biết gì cả.

Therese chằm chằm nhìn vào bức ảnh cuối cùng, Carol trong sinh nhật mười lăm của chị, tươi cười rạng rỡ trước chiếc bánh kem, bên cạnh là cha mẹ và...Abby. Phải rồi, có lẽ Carol chưa bao giờ thật sự cô đơn cả, vì chị luôn có Abby. Therese cảm thấy bản thân mình thật thảm hại làm sao khi vừa thấy tội nghiệp Abby vừa muốn trở thành chị ta.

Carol: Hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ