Carol thức dậy trên chiếc giường nhỏ của Therese, mỉm cười nhìn em vẫn đang say giấc trong vòng tay mình, lắng nghe tiếng thở khe khẽ và cảm nhận hơi ấm của em phả vào má. Suốt một tuần qua, Carol đã dần quen với việc thức dậy bên Therese, ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của em trong một lát rồi đánh thức em dậy bằng vài lời ngọt ngào trước khi tiếng chuông báo thức inh ỏi kịp vang lên. Cứ mỗi ngày trôi qua, Carol lại thêm yêu việc thức dậy như thế, và cô sẽ hoàn toàn vui lòng nếu mọi buổi sáng còn lại trong cuộc đời mình diễn ra như thế này.
Dẫu hôm nay là chủ nhật và chỉ mới bảy giờ, Carol vẫn phải gọi Therese dậy, vì hai người còn phải dọn nhà. Phải, em đã đồng ý chuyển vào sống cùng cô trong căn hộ mới, khi cô một lần nữa mở lời mời vào tối thứ năm vừa rồi - trong bữa tiệc nho nhỏ mừng sinh nhật cô.
"Therese, dậy thôi nào." Carol thì thầm vào tai Therese, luồn tay vào mái tóc nâu của em rồi chậm rãi vuốt xuống.
Therese hơi cựa mình, em dụi mặt vào gối rồi lại vùi đầu vào dưới cằm cô. Carol khẽ bật cười, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên tấm lưng trần của em. "Dậy thôi, em yêu. Chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm." Carol tiếp tục, lần này là nói thành tiếng.
Carol có thể cảm nhận được Therese đang lắc nhẹ đầu, mũi dụi vào cổ cô và rên lên khe khẽ. Cô cười xòa, quyết định đẩy em ra và lay nhẹ. "Chị nghiêm túc đấy, dậy mau nào. Chậc, chị đã bảo em không nên uống nhiều rượu quá mà." Carol tặc lưỡi nói, không kìm nổi nụ cười đang dần lớn trên môi khi nhớ về đêm qua.
Therese lại dụi mặt vào gối, cựa quậy một chút rồi nằm im. Em nhắm nghiền mắt, rên rỉ một cách bướng bỉnh rồi đưa tay đặt lên đầu cô. Carol phì cười. "Chị không phải cái đồng hồ báo thức, Belivet."
"Um...thật sao?" Therese ậm ừ đáp lại bằng cái giọng khàn khàn ngái ngủ rồi kéo Carol lại gần mình.
"Chúa ạ! Dậy mau, đồ lười biếng." Carol đẩy Therese ra, lần này dứt khoát hơn, và cô ngồi dậy, bật cười nhìn em vẫn cứng đầu ôm lấy gối như một đứa trẻ.
"Vâng, vâng, thưa mẹ." Therese nói một cách cáu kỉnh.
"Gì cơ? Không. Đừng gọi chị như thế, Therese. Không vui đâu." Carol lắc đầu nói, không cố ý tỏ ra vẻ bực bội như thế, nhưng cô thật sự không thoải mái.
Therese lập tức nhận ra sự khác lạ trong giọng Carol, em mở to mắt và ngồi bật dậy, bối rối nhìn cô. "Em không có ý đó, Carol. Em chỉ..."
"Shhh. Chị biết mà, không có gì đâu." Carol đặt ngón trỏ lên giữa môi Therese, gượng gạo cười với em. Therese không nói tiếp, chỉ chằm chằm nhìn cô với vẻ lo lắng. Carol rời khỏi giường, nhặt lên chiếc áo choàng ngủ bị thả trên sàn và khoác nó lên người, thầm tự cười mình khi nhận ra bản thân bừa bộn đến mức nào những lúc ở bên Therese. "Chị tắm trước đây." Carol nói trước khi bước vào phòng tắm và đóng hờ cánh cửa lại.
Carol nhìn mình trong gương, lướt tay trên những nếp nhăn bên đuôi mắt và khóe miệng, chợt nhận ra thời gian đã làm đôi mắt mình tối đi đến mức nào. Carol nhớ lúc còn nhỏ, cô luôn tự hỏi rằng tại sao người ta lại nói cô có đôi mắt của mẹ trong khi rõ ràng mắt cô sáng màu hơn nhiều. Giờ thì khi đang bằng tuổi mẹ lúc bà mất, Carol mới nhận ra mắt mình giống của mẹ đến nhường nào, hoặc ít nhất theo những gì cô còn nhớ là thế, vì cũng đã lâu quá rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Carol: Hậu truyện
RomanceTrong khoảnh khắc ấy, cả nghìn ký ức lũ lượt tràn về, rõ ràng và chân thật như thể cô chưa từng quên chúng dù chỉ một giờ. Cũng trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được tình yêu đong đầy trong mình, nó không chỉ chảy trong huyết quản mà còn len lỏi tr...