Chapter 13: Một mùa đông nữa sắp đến

334 35 7
                                    

Theo những gì thu thập được, Abby biết Therese đã chuyển đến căn hộ khác ở Manhattan, nhờ sự giới thiệu của Dannie. Therese cũng đã nghỉ việc ở tòa soạn và đến làm ở một nhà xuất bản. Và cũng có tin đồn rằng cô ta đã bắt đầu hẹn hò với Dannie.

Còn chưa được một tháng mà, Belivet.

Abby đứng dựa vào xe của mình, châm điếu thuốc và ngước nhìn tòa nhà năm tầng trước mặt, sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía cửa. Trời bắt đầu nổi gió và khiến mặt cô lạnh tê. Cô phải chờ đến gần hai tiếng đồng hồ thì Therese mới bước ra từ tòa nhà, lúc này cũng đã chập choạng tối. Therese vừa nhìn thấy Abby thì lập tức quay mặt đi, bước một bước dài.

"Therese. Này! Therese Belivet!" Abby gọi lớn và bước theo sau Therese. Rồi cô ta cũng dừng chân, quay mặt lại nhìn cô, có lẽ đã nhận ra cô ta không thể trốn chạy khỏi chuyện này được.

"Chị muốn gì?" Therese hỏi một cách cộc cằn, khuôn mặt có vẻ nghiêm nghị và vô cảm nhưng đôi chân mày màu nâu sáng kia vẫn đang nhíu lại một cách bứt rứt.

"Chúng ta cần nói chuyện. Là về Carol." Abby trả lời, tay vứt điếu thuốc đi, cả người rướn nhẹ lên, nghiêm túc đối diện với ánh mắt soi xét đầy giận dữ của Therese.

Therese lắc đầu, đôi mắt vẫn mở to trừng trừng nhìn cô, "Được thôi. Nhưng nói cho đúng thì, chúng ta phải kết thúc chuyện này."

"Tùy cô thôi." Abby tặc lưỡi, hời hợt đáp lại. "Đi thôi." Abby quay gót và đi về phía xe của mình.

Khi ngồi vào xe và nhìn thấy cái khăn quàng màu xanh lục mà Carol bỏ quên hôm qua, không hiểu sao Abby liền muốn giấu nó đi, nhưng cô chưa kịp làm gì thì Therese đã mở cửa ngồi vào. Therese cũng đã thấy chiếc khăn. Abby nghĩ cô ta đã khá ngạc nhiên và trầm tư khi nhìn thấy nó. Dĩ nhiên Therese phải biết nó là của ai rồi, Abby còn khá chắc cô ta đã quàng nó vài lần.

"Cô muốn đi đâu?" Abby hỏi.

"Tùy chị."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Abby lái xe đến một nhà hàng lạ nằm gần đó, cô chưa từng đến đây và có lẽ Therese cũng vậy. Abby vừa chờ Therese gọi món, vừa nhớ đến cách cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng trong suốt chuyến đi ngắn lúc nãy. Nếu bây giờ cô ta bật khóc ngay tại đây, Abby cũng không thấy ngạc nhiên.

"Vậy, cô và cậu Dannie kia, là thật sao?" Abby hỏi khi người phục vụ đã rời đi.

"Không liên quan gì tới chị cả." Therese đáp một cách bực bội.

"Ồ phải. Tôi chỉ muốn cho cô một lời khuyên nhỏ thôi. Tôi biết cô đang cố làm gì, Therese. Và tin tôi đi, không có tác dụng đâu. Tôi đã thử bằng cả nửa đời mình rồi."

Therese không đáp, chỉ quay mặt sang bên, lườm Abby một lát rồi dán mắt ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối hẳn.

"Cô có biết là cha Carol mất rồi không?" Abby hỏi ngay vào vấn đề chính. Cô không nghĩ mình từng nghiêm giọng như thế này với Therese. Mà thật ra cô cũng có nói chuyện với cô ta được bao lần đâu.

Therese quay lại nhìn cô, có chút ngạc nhiên. "Có." Cô ta đáp gọn.

Abby siết chặt phần váy trong tay, cố nén lại sự tức giận đang lớn lên trong lồng ngực. Dĩ nhiên là cô ta biết rồi, tin đó được in đầy trên mấy tờ báo. Nhưng Therese vẫn chọn cách im lặng và ngó lơ, không một cuộc gọi cũng không một dòng thư.

Carol: Hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ