Chapter 19: Hồi kết.

763 53 15
                                    

Therese chạy vùng ra khỏi phòng lúc tờ mờ sáng, loạng choạng đi qua hành lang tối đen và mở tung cánh cửa phòng ngủ chính. Tiếng động làm Carol bị giật dậy, hoảng hốt nhìn về phía cánh cửa.

"Em xin lỗi, Carol. Em đã hứa với chị, em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. Em xin lỗi." Therese nói, vội vã chạy đến giường như thể sợ rằng nếu cô chỉ chậm vài giây thôi, chị sẽ biến mất.

"Therese, trễ lắm rồi đấy. Em ổn chứ?" Carol đan những ngón tay của họ vào nhau khi Therese vừa ngồi xuống giường. Chị ôm lấy một bên mặt cô bằng bàn tay run rẩy nhưng vững chãi lạ thường và lau đi giọt nước mắt dường như đã đóng băng trên má cô. Ngay cả khi Carol vừa bị đánh thức bằng một cách không mấy dễ chịu, chị vẫn lập tức lo cho cô. Điều đó làm Therese cảm thấy mình thật tệ.

Therese nắm lấy bàn tay còn lại của Carol, để đôi bàn tay của họ gặp nhau trên đùi chị. "Nghe em này." Therese nghiêm giọng, chỉ để chắc chắn Carol hoàn toàn tập trung vào lời cô nói. "Em sẽ không bỏ đi nữa, và chị cũng phải vậy. Chị phải phẫu thuật, Carol, chị phải sống. Cho dù sau này chị có quên em thì cũng không sao cả. Em sẽ chăm sóc chị, em sẽ làm mọi thứ để chúng ta có thể yêu nhau lần nữa."

Carol lắc đầu với đôi mắt nhắm và cái thở dài kín kẽ, hệt như cách một kẻ trải đời phản ứng trước những ý nghĩ xốc nổi của một đứa trẻ mới lớn. "Chị xin lỗi, Therese. Khi chị quay lại tìm em, chị chỉ muốn được tha thứ và có cơ hội bù đắp, chị không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Chị chỉ toàn mang lại phiền phức cho em." Chị nói, cười xòa, mắt rầu rầu nhìn xuống đôi bàn tay của hai người.

"Không, Carol. Nghe này, cho dù chị là một mớ rắc rối, thì đó vẫn là tất cả những gì em muốn. Xin chị đấy, vì em, vì Rindy, hãy phẫu thuật đi, em không muốn mất chị." Therese bật khóc khi nhớ lại những viễn cảnh vắng bóng Carol mà cô đã trằn trọc nghĩ đến suốt đêm, chúng chẳng có gì ngoài mảng màu xám lạnh lẽo, chẳng có gì ngoài cô – kẻ cô độc ôm lấy quá khứ đang dần phai nhạt, hệt như người đàn bà khốn khổ ở Frankenberg. Cô vùi mặt vào hõm cổ chị, vừa nức nở vừa cắn chặt răng, tự giận mình. Giận vì cô đã lãng phí quá nhiều thời gian. Giận vì đến tận lúc này Carol vẫn là người mạnh mẽ hơn cô.

Một khoảng lặng dài xâm chiếm lấy căn phòng. Sau những tiếng nức nở của chính mình, Therese có thể nghe được những nhịp đập của Carol, nhọc nhằn và chán nản. "Được rồi. Chị sẽ làm vậy." Carol nói một cách cam chịu, nhưng Therese không còn tâm trí để chú ý đến sự rầu rĩ của chị lúc này. Tất cả những gì cô nghĩ đến và sợ hãi là dấu chấm tiếp theo của câu chuyện này. Đó có thể là dấu hiệu bắt đầu của một đoạn văn mới đầy mời gọi, cũng có thể là một sự kết thúc đột ngột.

Đêm hôm đó là đêm duy nhất Therese trằn trọc khi bên cạnh Carol.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...

Abby đóng cửa lại trước mặt Therese, kết thúc buổi gặp mặt đường đột và ngắn ngủi của họ. Nhà Abby khá xa nhà cô nhưng cô vẫn đi bộ trở về. Dọc quãng đường đầu, Therese chẳng làm gì ngoài việc bước đi và nhìn chằm chằm vào mẩu giấy trên tay, cho đến khi cô va vào một người đàn ông.

Carol: Hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ